ba tháng cứ như vậy mà trôi qua, chớp mắt đã đến ngày sanghyeok hạ sinh choco và bingsu nhỏ.
mặc dù anh không sinh quá sớm hay muộn so với ngày dự định mà bác sĩ đưa ra, nhưng jeong jihoon không thể không lo khi nhìn anh trở dạ đau đến nhăn cả mặt vào lúc ba giờ sáng. có lẽ vì thể trạng tốt nên cơn đau không hành hạ anh đến mức phải la hét ầm ầm lên, nhưng với sức mạnh của hai bé con trong bụng gần 7kg đang đòi ra lúc bấy giờ, đúng là nó vẫn vượt ngoài tầm kiểm soát.
lee sanghyeok bị đau lại rất ngoan. anh không lớn tiếng kêu ca, không muốn làm phiền luôn cả enigma của mình, chỉ cắn răng chịu đựng. giờ chưa phải là lúc vào phòng sinh nên hắn vẫn có thể túc trực canh anh chờ chỉ thị của bác sĩ. mà xem chừng người sắp đẻ có khi là hắn chứ không phải anh cũng nên, trong lúc anh bình tĩnh nằm trên giường thì hắn cứ chạy qua chạy lại, hết nắm tay anh, siết chặt lấy rồi lại rót hết cốc nước này đến cốc nước khác - dù anh có uống đâu, cơn đau khiến anh không còn muốn làm gì, chỉ có thể nằm im một chỗ.
khoảng một giờ sau, anh mới được chuyển vào phòng sinh, người kia cũng được gọi vào ngay sau đó để hỗ trợ trong quá trình sinh nở. bạn đời không thể là người vắng mặt trong giây phút này, dù đêm trước đó jeong jihoon đã thức tới khuya để soát tài liệu công ty nhưng bây giờ hắn chẳng mang vẻ mệt mỏi chút nào. cho mình anh thôi, và chosu của họ.
có vẻ như bảo bối nhỏ cũng không muốn làm anh đau lâu, sau khoảng ba giờ trong phòng sinh vất vả cuối cùng hai em cũng đã cất tiếng khóc chào đời. choco - đứa nhóc đầu tiên được jihoon bế lên là một bé trai, em khóc to lắm và cứ vùng vẫy trong tay của hắn, nhưng lúc đặt mình kề da vào cạnh sanghyeok, em lại im ru không quấy gì. bingsu ra đời sau choco chỉ vài phút, em là công chúa nhỏ của bố jihoon, khóc cũng ít hơn anh trai và có vẻ ngoan hơn nữa.
sanghyeok sinh xong liền cảm thấy chóng mặt, sức anh gần như đã bị vắt kiệt sau ba tiếng đồng hồ dài như ba thập kỷ. anh chỉ kịp chạm vào hai đứa nhỏ một chút và nhận lấy nụ hôn từ jeong jihoon rồi ngất đi mà không nhận thức được điều gì. khi anh tỉnh lại rồi đó đã là câu chuyện của một ngày sau.
lúc sanghyeok tỉnh lại, hắn còn đang bận thay tã cho con với vẻ lóng ngóng trông đến là mắc cười. mẹ lee thì ở bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ cho hắn ta, vì vậy mà người đầu tiên phát hiện anh tỉnh rồi và đi gọi bác sĩ lại là mẹ jeong. omega được chẩn đoán bị thiếu máu tạm thời và cần được nghỉ ngơi kĩ lưỡng trong khoảng thời gian sắp tới, còn lại các chỉ số sức khỏe khác đều ở mức khá tốt, không đáng lo ngại.
suốt buổi chiều hôm ấy, gia đình và những người bạn thân thiết luôn chầu chực bên cạnh giường của sanghyeok để trò chuyện với anh, cũng là để chơi cùng cặp công chúa - hoàng tử mới chào đời. may mắn rằng cả hai đứa đều rất ngoan và ít làm phiền mọi người, chỉ có choco là hay khóc nhiều hơn một chút, bingsu thì hay mơ ngủ rồi mếu mà thôi.
về quý danh của hai em, ông bà đã giao cho ba mẹ và các chú được toàn quyền quyết định. sau gần nửa ngày trời tám cái miệng cùng thảo luận, tên của cả hai được mọi người đặt theo bố jihoon, choco là jeong jihwan còn bingsu sẽ là jeong jiyeon.
YOU ARE READING
|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||
Fanfiction"thế đéo nào? rút ra mau lên"