Câu nói đó đối với Dohyun tựa như một cú đánh trời giáng vậy. Giây phút đó, tâm trí anh hoàn toàn trở nên trống rỗng, cảnh vật trước mắt cũng dần mờ đi. Những lời định nói với Wooyeon cũng yếu ớt tan vào khoảng không.
Nhạy bén quá mức đôi khi chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Giá như Dohyun không hiểu được những lời đó là có ý gì, nhưng trớ trêu thay, anh lại hiểu hết tất cả mọi thứ. Anh đã biết được Danny là ai, họ đã quen nhau bằng cách nào, và nếu như anh nói ra sự thật thì Wooyeon sẽ phản ứng ra sao.
'Seonsaeng-nim, anh ôm em đi.'
Wooyeon vừa nói vừa kéo Dohyun về phía mình. Đôi mắt mơ màng hết khép rồi lại chậm rãi mở ra, vẫn chưa lấy lại được tiêu cự. Dohyun nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Wooyeon bằng bàn tay không bị Wooyeon chiếm.
'Một cái ôm có thể mang nhiều nghĩa lắm đấy.'
Thay vì đáp lại, Wooyeon chỉ là chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Dohyun. Cách em ấy vừa nhắm mắt, vừa ngẩng đầu lên trông giống như đang đợi một nụ hôn từ anh vậy. Dohyun chậm rãi cúi xuống, đưa mặt mình sát lại gần mặt Wooyeon, rồi sau đó đôi môi của họ khẽ chạm vào nhau, nhẹ nhàng tựa như những chiếc lông vũ.
'........'
'........'
Chụt. Đôi môi họ vừa mới tách ra sau nụ hôn, nhưng chỉ trong giây lát chúng lại nhanh chóng tiếp tục quấn lấy nhau. Tất cả là vì một câu nói vừa được cất lên từ miệng Wooyeon.
'Chỉ một lần nữa thôi mà,........'
Dohyun ngậm lấy bờ môi của Wooyeon như thể đang bị ai điều khiển. Anh dùng sức mút lấy cánh môi dưới, nhẹ nhàng tách hai hàm răng ra, rồi đưa lưỡi chen vào khe hở nhỏ đó. Bên trong khoang miệng của em ấy vừa nóng vừa chật, ngay cả nước bọt cũng đầy vị ngọt, khiến người ta say đắm vô cùng.
'Ưm.......'
Wooyeon thoải mái cất tiếng rên rỉ, nhưng anh biết chắc rằng ngày mai em ấy sẽ chẳng còn nhớ được chuyện gì. Cả chuyện pheromone đang hỗn loạn tuôn ra này, hay là những hơi thở gấp gáp đan xen đó, tất cả đều sẽ không còn lưu lại trong trí nhớ của em ấy.
'Yeon à.......'
Dẫu biết là vậy, nhưng Dohyun vẫn nuôi một tia hy vọng rằng Wooyeon sẽ vẫn còn nhớ nó giống như lần trước. Sau đó Dohyun từ từ rời khỏi đôi môi của Wooyeon. Anh nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu, rồi bắt đầu dùng chất giọng tha thiết, khẽ nài nỉ.
'Ngày mai, em cũng hãy tiếp tục gọi anh là thầy nhé.'
'.......'
'Đừng cứ vờ như là mình không quen biết anh nữa mà.'
Chỉ cần có một chút cơ hội thôi, anh sẵn lòng lấy hết can đảm để mà nói ra. Dù tương lai đã được định sẵn, nhưng Dohyun vẫn không có ý định từ bỏ. Dẫu biết rằng có hơi hèn nhát, nhưng anh mong là sẽ có thêm một cơ hội nữa cho mình.
'......Không ạ.'
Thế nhưng, mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi. Giọng nói quyết đoán đó đã dập tắt hết toàn bộ hy vọng của Dohyun.
YOU ARE READING
AT
General Fiction알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 Bản này được dịch từ bản tiếng Anh: https://chrysanthemumgarden.com/novel-tl/at/