Băng Di hiểu rõ ý tứ, nhưng không nói ra, chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Ứng Long nghe vậy thì cười nói: "Đi thôi."
"Đi đâu?" Băng Di nhìn lại khung cảnh náo nhiệt trong điện, dù sao hắn cũng hiểu quy củ, thọ tinh còn chưa đi há có đạo lý tân khách đi trước?
Ứng Long nhận ra sự lo lắng trong mắt hắn, bước lên đứng bên cạnh, trấn an: "Yên tâm."
Y đưa tay, ngón tay khẽ chạm vào giữa chân mày của Băng Di. Một luồng kim quang lóe lên, trong nháy mắt cả hai xuất hiện tại Trục Quang Sơn.
Trên núi có ngọc thụ, đá lưu ly, bầu trời tỏa sáng bởi ánh cực quang của Vọng Thư. Đây là nơi tụ hội linh khí, cũng là nơi loài Ngân Ngư cư ngụ.
Ứng Long bước đi trước, Băng Di theo sau. Họ dừng chân trước suối Nguyệt Ngân, dưới ánh mắt do dự của Băng Di, Ứng Long bước vào dòng nước.
Dòng nước không hề cuồn cuộn như hắn nghĩ, mà chỉ gợn nhẹ. Ứng Long đứng vững vàng trên mặt nước, quanh chân là từng đàn Ngân Ngư bơi lội. Y phất tay áo, như gom cả dải ngân hà vào lòng bàn tay.
"Băng Di, nhìn kỹ nhé."
Ứng Long vừa dứt lời, trong phạm vi bốn phía, từng luồng linh khí vàng óng tụ lại, tạo thành một thanh trường kiếm trong tay y. Y cầm kiếm, thân hình khẽ lướt lên không trung.
Mỗi chiêu thức vừa uyển chuyển như cá bơi trong nước, vừa tinh tế như bướm lượn giữa biển hoa.
Linh khí vàng lấp lánh tỏa sáng trên mặt nước, Ngân Ngư phá vỡ làn nước mà bay lên, tung tóe từng đợt bọt sóng. Dưới bầu trời sâu thẳm và ánh sáng huy hoàng, Ứng Long tựa như vầng trăng sáng giữa trời, cao quý, thánh khiết.
Băng Di đứng bên bờ, lặng người nhìn.
Ứng Long quá thánh khiết, quá cao quý.
Y tựa như một viên ngọc hoàn mỹ, không chút tỳ vết.
Băng Di tin rồi, vào khoảnh khắc này, tiếng tim đập vang vọng hơn cả nhịp thở.
Khi mọi thứ trở lại bình lặng, thanh kiếm trong tay Ứng Long tan biến. Y bước từng bước về phía Băng Di đang đứng bên bờ. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc y khẽ bay, trong đôi mắt xanh băng lạnh lẽo của Băng Di, giờ đây chỉ có hình bóng của Ứng Long, không chứa đựng điều gì khác.
"Ngươi nhìn rõ chưa? Ta có thể làm lại lần nữa, chỉ là… hơi tốn linh khí." Ứng Long nói một cách tự nhiên, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Băng Di.
Trong mắt Băng Di có chút gợn sóng, một sự dịu dàng hiếm thấy: "Nhìn rõ rồi… Chiêu kiếm này có tên chứ?"
"Dẫn Lưu Quang" Ứng Long tự hào đáp, "Đây là chiêu kiếm mạnh nhất của ta."
//
Ly Luân vốn không thích sự ồn ào, có lẽ vì bản tính của cậu là cây hoè.
Thế nhưng bên cạnh cậu lại xuất hiện một chú khỉ nhỏ, lúc nào cũng leo lên cành cây của cậu, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã bảy năm. Bảy năm với Yêu Tộc không phải dài, nhưng với Chu Yếm lại là quãng thời gian đầy khó khăn.
Thời gian trôi qua, Chu Yếm dần trưởng thành, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng đã xinh đẹp hơn nhiều. Cậu tựa như một búp hoa chưa nở, chỉ mới hé lộ đã khiến người đời phải dừng chân, trong đó có cả Ly Luân.
Ly Luân đã chứng kiến cậu lớn lên, thấy cậu khóc, thấy cậu cười.
Cậu hiểu được sự dằn vặt và cô đơn trong lòng Chu Yếm, và cậu chỉ biết cảm thấy may mắn vì năm đó Chu Yếm đã nắm lấy tay mình, và cậu không hề buông ra.
Họ là bạn, những người bạn thân nhất. Ly Luân chỉ có Chu Yếm, và Chu Yếm cũng chỉ có Ly Luân.
Chu Yếm chưa thể kiểm soát được oán khí, nên Anh Chiêu không cho cậu xuống núi. Vì thế, Ly Luân cũng chưa từng rời khỏi núi Côn Luân, bởi vì Chu Yếm đã nói: "Nếu ngươi rời đi, ta lại chỉ còn một mình."
Cậu đáp: "Ta sẽ không rời đi. Ta sẽ không để ngươi cô đơn."
Hôm đó, Chu Yếm rất vui.