All Triệu Viễn Chu | Không Thấy Thuyền Về (17)

205 48 0
                                    

Anh Lỗi từng bị Ly Luân và Ngạo Nhân bắt giữ một thời gian. Chính mắt hắn chứng kiến, Ngạo Nhân vì Ly Luân mà chết, cô đã chuyển toàn bộ độc từ người Ly Luân sang cơ thể mình.

Tuy nhiên, việc hấp thụ chất độc này là một phương pháp đổi mạng. Cách làm này vừa xuất hiện, Văn Tiêu đã lập tức phản đối, bởi cô không muốn đồng đội mình phải hy sinh mạng sống để đổi lấy giải pháp như vậy. Vấn đề vẫn cần phải tìm cách giải quyết từ Ôn Tông Du.

Ôn Tông Du nói, muốn có giải dược, phải dùng nội đan của Triệu Viễn Chu để đổi. Nghe thật nực cười, nội đan là sinh mệnh của yêu quái, nếu lấy đi nội đan, yêu quái sẽ chết sớm. Khi yêu quái chết, nội đan cũng sẽ tan rã, và Bất Tẫn Mộc trong nội đan của Chu Yếm cũng sẽ biến mất. Vì vậy, mọi thứ đều phụ thuộc vào tốc độ và thời gian chính xác.

Ôn Tông Du quả thật cũng có tâm, khi đạt được thỏa thuận với Trác Dực Thần, hắn còn đưa cho Trác Dực Thần một bình thuốc, nói rằng thuốc này không màu không vị, có thể khiến Triệu Viễn Chu vô thức nuốt vào, tạm thời bảo vệ y khỏi cái chết, nhưng sẽ phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp.

Trác Dực Thần nhận lấy bình thuốc, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng Ôn Tông Du lại cười nhạo sau lưng, rằng "Trác đại nhân", rằng "Quân tử như lan", hóa ra cũng chỉ như thế, chỉ một chút thủ đoạn đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Hắn không hề biết rằng, vừa bước ra vài bước, Trác Dực Thần đã bóp nát bình thuốc trong lòng bàn tay, ánh mắt sắc lạnh, siết chặt thanh Vân Quang Kiếm trong tay, chỉ hận không thể khiến máu Ôn Tông Du chảy ngay tại chỗ.

Tuy vậy, họ cũng nghĩ ra cách. Nếu Vân Quang Kiếm có thể tách rời nguyên thần, thì đương nhiên cũng có thể tách Bất Tẫn Mộc ra khỏi nội đan. Nhưng khả năng thành công chỉ có ba phần.

Nội đan vốn là mạch sống của yêu quái, huống chi bây giờ hai người họ đã ở thế đối lập hoàn toàn. Yêu lực của Triệu Viễn Chu không còn như trước, trong khi Trác Dực Thần tiến bộ nhanh chóng, bất kể là yêu lực hay kiếm pháp đều tiến xa mỗi ngày. Có lẽ do Vân Quang Kiếm vốn áp chế yêu quái một cách tự nhiên. Hiện tại, chưa cần phải bị kiếm đâm, chỉ cần thấy Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu đã cảm thấy áp lực khủng khiếp.

Nhưng với chỉ ba phần trăm khả năng thành công, thật sự... khó ai dám đánh cược. Vân Quang Kiếm có thể giết chết Triệu Viễn Chu, nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào, hậu quả sẽ khó lường. Cho dù Triệu Viễn Chu đồng ý, nhưng Trác Dực Thần và Văn Tiêu đều không đồng ý.

"Đại yêu, tốt nhất là nằm yên đi." Bạch Cửu thấy Triệu Viễn Chu còn muốn ngồi dậy tranh luận với bọn họ, lập tức dùng một ngón tay ấn vào trán y, ép y nằm xuống. "Đừng nói là Văn Tiêu tỷ hay Tiểu Trác ca, nếu là ta, ta cũng không đồng ý. Giờ ngươi là bệnh nhân của ta, ta có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng thế này sao? Ngươi nhìn lại mình đi, giờ đến ta cũng không địch nổi, gió thổi qua cũng ngã, nằm yên đi."

Triệu Viễn Chu bĩu môi: "Văn Tiêu cũng là bệnh nhân của ngươi. Các người... Các người thà để mặc cô ấy từng ngày bị độc xâm hại, chứ không chịu dùng Vân Quang Kiếm lấy Bất Tẫn Mộc từ nội đan của ta ra. Ít nhất cách đó còn có ba phần trăm cơ hội thành công, nhưng Văn Tiêu, nếu tiếp tục kéo dài, đừng nói cơ hội thành công, ngay cả cơ hội sống sót cũng chẳng còn."

Mọi người đều im lặng.

"Được rồi... cơ thể của ta, ta tự...…" Văn Tiêu vừa nói vừa đưa tay lên che miệng, bất ngờ ho sặc sụa. Cơn ho đột ngột và bất thường, không lâu sau, máu rỉ qua kẽ tay cô, nhỏ giọt xuống sàn.

"Văn Tiêu!"

Tất cả mọi người lập tức vây lại. Văn Tiêu cúi người về phía trước, ngẩng đầu lên, tai ù đi, mắt mờ mịt. Những gì họ nói cô không nghe rõ, những thứ khác cô cũng không thấy, chỉ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Triệu Viễn Chu. Y cuống cuồng lao xuống giường, chân trần, rõ ràng vẫn còn yếu, chạy cũng không nổi.

Văn Tiêu thả một tay ra, nắm lấy cánh tay Triệu Viễn Chu đang đưa tới, thở hổn hển vài hơi. Kỳ lạ thay, sau khi nôn ra máu, cảm giác nghẹt thở trong ngực dường như giảm đi đáng kể. Cô đứng thẳng dậy, dùng tay áo lau sạch máu, rồi kéo tay Triệu Viễn Chu, đưa y trở lại giường và ấn y nằm xuống.

"Ai cho ngươi xuống đây? Ta chỉ nôn chút máu, đâu có chết được. Không mang giày, còn dám chạy ra ngoài. Nếu còn thế nữa, ta sẽ giận đấy."

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Anh Lỗi không nhịn được liền vỗ tay tán thưởng: "Không hổ danh là Thần Nữ đại nhân, mạnh mẽ quá, bá đạo quá!"

Triệu Viễn Chu bất lực. Từ khi y tỉnh lại, cả nhóm người này coi y như búp bê sứ, cái này không cho làm, cái kia không cho động, đến đồ ăn cũng trở nên nhạt nhẽo. Từ lúc mất yêu lực, khẩu vị của Triệu Viễn Chu bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, cũng may nhà có Anh Lỗi là đầu bếp giỏi. Y chỉ đành dịch vào sâu trong giường hơn, rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Lên đây, nằm cùng."

"Cũng được đấy." Văn Tiêu mỉm cười rạng rỡ, cởi giày, leo lên giường, tựa vào đầu giường, đắp chăn, tất cả liền một mạch. Thấy Triệu Viễn Chu có vẻ buồn bực, Văn Tiêu giấu tay mình dưới chăn, khẽ nắm lấy tay y, rồi nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay y

Ánh mắt họ giao nhau. Triệu Viễn Chu nở nụ cười khổ, còn Văn Tiêu thì đưa tay xoa nhẹ gáy y.

"Đừng lo, không sao đâu."

//

Cuối cùng, sau lưng Văn Tiêu, họ vẫn lấy Bất Tẫn Mộc từ nội đan của Triệu Viễn Chu ra. Nhưng không ngờ rằng, Ôn Tông Du vốn dĩ không hề có giải dược. Cách duy nhất vẫn là chuyển độc, thậm chí trong quá trình đó còn xảy ra biến cố, Bất Tẫn Mộc rơi vào tay Ôn Tông Du.

Khi Văn Tiêu biết chuyện, cả trời đất đã chìm trong dịch bệnh, căn bệnh lây lan dữ dội.

tbc.

TRÁC CHU // ALL CHU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ