Chương 22: Bí mật ba món thần khí

2.8K 67 5
                                    

Khổng Tử Viết còn chưa kịp trèo lên nóc phòng xem chân tướng thế nào thì chân tướng đã phá trần nhà mà vào, đập thẳng xuống cạnh chân cô.

Đó là một gã đàn ông che mặt mặc đồ đen. Lúc này hắn bất động nằm trên đất, máu đang chảy ra từ vết thương do kiếm đâm trên bụng, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ mặt đất.

Khổng Tử Viết thừ người ra ba giây, sau đó quay người định ra khỏi phòng.

Hồ Li kéo Khổng Tử Viết lại, run rẩy hỏi: "Nàng... nàng không đi xem thế nào ư?"

Khổng Tử Viết lắc đầu, "Không xem, không xem. Muốn xem thì ngươi đi mà xem."

Mặt Hồ Li trắng bệch, thì thào nói: "Nàng đi xem đi, đừng để hắn chết ở đây."

Khổng Tử Viết lắc lắc ngón tay, lải nhải: "Ngươi chẳng hiểu gì cả. Bình thường mà nói thì những nam chính phá trần nhà mà vào đều không thể chết được đâu. Nếu số hắn là nam phụ thì đã chết ở ngoài lâu rồi, làm sao chạy đến chỗ nữ chính dưỡng thương được nữa."

Hồ Li không hiểu gì, "Hả?"

Khổng Tử Viết phì cười, tự tin nói: "Ngươi không hiểu cũng không sao, dù sao thì hắn cũng không chết nổi đâu."

Gã đàn ông che mặt dùng hết sức lực cuối cùng mở mắt ra một cách nhọc nhằn, ngửa đầu lên hung dữ nhìn Khổng Tử Viết, môi run run, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó...sau đó...tắt thở.

Hồ Li nhìn gã đàn ông trên mặt đất chết không nhắm mắt, chớp mắt nhảy lên giường ôm chăn, run rẩy lên án: "Hắn...hắn bị nàng chọc tức mà chết rồi!"

Khổng Tử Viết hoảng sợ lùi một bước, sau đó lại cẩn thận tiến lên một bước, lấy mũi chân đá đá eo gã đàn ông che mặt, thấy hắn không bật dậy mới ngồi xuống, run run dò hơi thở gã. Tiếng răng va lập cập của Khổng Tử Viết càng lúc càng rõ, cô cũng trèo lên giường , kéo cái chăn trên người Hồ Li, lẩm bẩm: "Hình như...chết rồi"

Đúng lúc này nóc nhà lại có tiếng ngói vỡ truyền tới. Sau đó một gã đàn ông bịt mặt khác hụt chân từ nóc nhà ngã thẳng xuống người gã bịt mặt đã chết, hừ một tiếng sau đó ngất đi.

Hồ Li chọc chọc thắt lưng Khổng Tử Viết, căng thẳng hỏi: "Nàng...nàng thấy thế nào?"

Khổng Tử Viết ngửa đầu nhìn nóc nhà, bùi ngùi nói: "Trần nhà...phải sửa rồi!"

Không cứu được gã bịt mặt thứ nhất, đương nhiên không thể khoanh tay bỏ mặc gã thứ hai.

Khổng Tử Viết nghiến răng nhảy xuống giường, vừa ôm gã bịt mặt thứ hai dậy thì nghe thấy Tiểu Hiệp gào lên: "Chưởng quầy ơi, Lục Vương gia tới thăm cô này!"

Khổng Tử Viết giật mình, chỉ lo cảnh kì dị trước mắt này sẽ gây cho mình những phiền phức không đáng có. Vì thế cô cắn răng ôm gã bịt mặt lên giường, nhét vào trong chăn của Hồ Li. Còn gã đã chết thì bị cô đá vào gầm giường.

Sau đó cô nhanh chóng lục ra một tấm khăn trải giường lau sạch vết máu trên mặt đất. Tiếp theo mở cửa sổ để gió thổi bay mùi máu tanh trong phòng đi.

Bỉ ngạn hữu yêu - Tiểu Ngư Đại TâmWhere stories live. Discover now