Chương 14

1.2K 2 0
                                    

Chương 14

_Em định đi đâu?

Sáng sớm tới nhà cô đã thấy cô ăn mặc chỉnh tề, Đình Phong nheo mắt, không vui hỏi.

_Đến công ty.

_Không phải anh bảo em ở nhà nghỉ sao?

_Tôi...- Phát giác anh thay đổi sắc mặt, cô vội sửa lời. - Em...đỡ nhiều rồi, hơn nữa ở công ty còn có việc...

Thật là, thói quen đã lâu bỗng dưng phải sửa, cả người cô đều không được tự nhiên.

_Em định ngược đãi sức khỏe mình đến bao giờ? Tấm bảng thành tích quan trọng đến thế sao? Bạt mạng làm việc chỉ vì chút tiền thưởng cuối năm?

_Không phải...

_Nếu em muốn, tiền thưởng của em sẽ được đảm bảo, còn bây giờ thì ăn sáng đi. - Anh lấy ra bát phở vẫn còn nóng đặt lên bàn, sau đó ấn cô ngồi xuống, đặt thìa cùng đôi đũa vào tay cô.

Hải Lam vừa định nói không muốn ăn, mắt thấy mồ hôi đang rịn trên trán anh, cuối cùng câu từ chối đến bên môi lại nuốt xuống. Cô nhận ra đây là quán phở cuối ngõ, bình thường vốn rất đông khách, đặc biệt vào buổi sáng. Nếu muốn mua ít nhất phải xếp hàng nửa tiếng, vì không muốn tốn thời gian nên cô rất ít khi ghé qua đó. Dù không muốn phụ ý tốt của anh, nhưng quả thực tối qua ăn nhiều lắm, đến giờ còn chưa tiêu nên chỉ được non nửa bát là cô ngừng lại rồi.

Hiển nhiên Đình Phong không hài lòng, song cũng không định ép buộc cô thêm.

_Anh không đi làm à?

_Không. Anh nghỉ phép.

Có phải anh đã quá lạm dụng chức quyền rồi không? Hải Lam hoài nghi. Nhưng mặt khác cô lại nghĩ đến một vẫn đề, như vậy...có nghĩa hiện giờ chỉ còn hai người bọn họ?

_Em sao thế? Lại sốt à? - Anh đặt bàn tay lên trán cô, thấp giọng lẩm bẩm. - Không có mà.

Bối rối tránh thoát tay anh, cô mất tự nhiên đứng dậy.

_Em đi rửa bát. - Nói xong vội vàng mang bát đũa đi.

Nhìn cô giả bộ bận rộn, anh chợt bật cười, giống như hiểu được chút gì. Không khỏi ý xấu nổi lên, cũng nhẹ bước theo cô.

_Cần anh giúp gì không?

Hải Lam hoảng sợ, suýt nữa đánh rơi bát. Không biết từ lúc nào, Đình Phong đã đứng ngay sau cô.

_Không cần, anh ra ngoài chờ đi.

Anh vờ nghe không hiểu, cố ý ghé sát vào cô hơn.

_Thật sự không cần? - Hơi thở như có như không từng đợt phủ lên gáy cô, cảm giác ngứa ngáy, nhồn nhột làm tâm thần cô run lên. Một màu đỏ rực bắt đầu từ hai má, nhanh chóng lan dần đến tận mang tai.

_Đã bảo là không cần...- Cô vô thức quay sang, lại bị anh trộm hôn một ngụm. Sau đó không đợi cô phát tác thì anh đã nhanh chân né ra.

_Được rồi, anh chờ. - Dứt lời anh tự giác ra khỏi bếp, để lại cô vừa giận vừa buồn cười trừng mắt theo. Khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt Hải Lam chợt toát ra nét dịu dàng mà chính cô cũng không nhận biết.

Yêu em, chờ em - Tịnh Linh (full)Where stories live. Discover now