Chương 23

989 4 0
                                    

Chương 23

Gần nhất cô nhi viện tựa hồ náo nhiệt hơn hẳn. Mỗi ngày đều có người mang rau quả hoặc thịt cá đến biếu, dẫn tới hậu quả trong bếp hầu như luôn trong tình trạng thừa thức ăn tươi. Mà hết thảy nguyên nhân của sự việc kì lạ đó là --

Nghe nói, cô nhi viện có thêm hai thầy giáo mới đẹp trai.

Nghe nói, hai thầy giáo đó không chỉ đẹp trai mà còn nhiều tiền.

Nghe nói, bọn họ không những đẹp trai, nhiều tiền, mà còn -- chưa kết hôn.

Nghe nói...

Nghe nói...

Tóm lại, cứ mỗi buổi chiều là các cô các chị lại tụ tập trước cửa cô nhi viện, có người tới đưa đồ, có người thậm chí còn đưa em đến xin học. Nhưng dù viện cớ là gì, mục đích họ cũng chỉ có một -- tiếp cận hai thầy giáo kia.

_Thầy Phong, em có chút quà tặng thầy cùng bọn trẻ...

_Vậy cám ơn cô.

Lần đầu tiên được người ta gọi là “thầy”, Đình Phong thực sự chưa thể thích ứng hoàn toàn. Song bề ngoài anh vẫn không tỏ thái độ nào, chỉ mỉm cười hiền hòa mà xa cách.

_Cái đó... thầy Phong, em có chuyện muốn nhờ.

_Cô cứ nói tự nhiên, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp. - Còn không giúp được thì... thôi.

Không nhận ra sự khôn khéo trong cách trả lời của anh, cô gái tiếp tục cúi đầu, hai má đỏ hồng, chẳng biết do ngượng ngùng hay do nắng.

_Em trai em học môn Lý hơi kém, thầy có thể cho nó vào lớp thầy được không? - Nói xong tràn ngập mong đợi nhìn anh. Tuy nhiên anh còn chưa đáp lời, một giọng lạnh nhạt khác đã xen vào.

_Xin lỗi, chỗ chúng tôi là cô nhi viện, không phải trường học.

Rõ là cô đang cười, nhưng anh lại sâu sắc cảm nhận được cô đang giận, rất tức giận. Bất giác khóe môi anh nhẹ cong lên.

_Nhưng mà...

_Cô đã nghe rồi đấy, tiếc là tôi không thể giúp được rồi. Có lẽ cô nên cho em cô đi học thêm ở trường.

Tiếc? Hóa ra anh còn thấy đáng tiếc? Hải Lam hừ lạnh, quay người bước đi, nhưng mới được một đoạn đã bị anh đuổi kịp. Thấy cô phớt lờ không thèm để ý đến mình, nụ cười bên môi anh càng thêm rõ ràng.

_Em đang ghen? - Là câu hỏi, cũng là khẳng định.

_Không phải. - Gương mặt cô thoáng cứng đờ, lại cắm cúi lao về phía trước.

_Em đang ghen.

_Không phải! - Tốc độ cô biến nhanh hơn, nhưng Đình Phong vẫn theo sát không rời, hiển nhiên còn chưa chịu bỏ qua.

_Em rõ ràng đang ghen!

Hải Lam đột ngột dừng lại, nheo mắt liếc anh một cái, biểu tình cực giống ai đó làm anh chợt có dự cảm xấu.

_Thật ra nơi này rất tốt, không khí trong lành, không khói bụi, không ô nhiễm, cuộc sống lại đơn giản... Có lẽ định cư ở đây cũng không sai...

Yêu em, chờ em - Tịnh Linh (full)Where stories live. Discover now