Bí Mật Mang Tên Anh Part 10

951 48 0
                                    

Bí mật mang tên anh.
ức.
Chiếc xe cấp cứu dừng bác sỹ y tá khẩn trương.
Những tiếng bước chân hối hả chạy ngược xuôi kèm theo tiếng gọi gấp rút những con mắt hoảng hốt nhìn theo.
-Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật, nhanh lên nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Chiếc giường nhanh chóng chuyển vào trong một căn phòng...
Dae Sung,Young Bae chạy theo sau khuôn mặt hoảng hốt khi đó cả hai tới hiện trường nhìn thấy Seungri gục đầu vào ghế máu từ trán chảy xuống cổ rồi nó đã nhuộm chiếc áo sơ mi thành màu đỏ,họ gần như không tin vào mắt mình.
Chiếc giường chuyển vào phòng phẫu thuật.Cả hai ở ngoài chờ đợi họ như đang đi giữa thiên đường và địa ngục.
Young Bae gục mặt xuống anh khóc mím chặt môi để không bật ra những tiếng nấc rốt cuộc đã xảy ra chuyện vậy?
Seungri anh xin lỗi nếu anh không lên đây thì chắc có lẽ em không như bây giờ đáng lẽ người nằm trong đó là anh không phải em...
Young Bae tự dằn vặt với chính bản thân mình.
Dae Sung thấy vậy cậu tới và vỗ vai Young Bae.
-Young Bae à em biết anh đang nghĩ gì,điều chúng ta làm bây giờ là cầu xin chúa đừng mang cậu ấy đi.
Họ vẫn ngồi chờ đợi thời gian càng lúc càng dài đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa sáng tất cả chìm vào màn đêm những bước chân trong bệnh viện dần thưa thớt.
Hai người thở dài.
8 tiếng sau...
Các bác sĩ ra khỏi phòng Seung ri được chuyển ra đôi mắt nhắm nghiền đầu quấn băng,thở oxy và chuyền máu gương mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều dường như có chút dấu hiệu của sự sống...
-Tạm thời bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch nhưng...
Vị bác sĩ ngưng lại nhìn hai người đối diện.
-Thật sự chuyện này cũng không thể lường trước do ảnh hưởng sau vụ tai nạn phần lớn kí ức thời gian gần đây sẽ bị mất đi...
Hai con người đứng đó mặt xanh đi lời nói của bác sĩ thật sự không có gì khác trong nhiều bộ phim nhưng đây không phải phim ảnh mà là thực tế.
-Vậy là cậu ấy sẽ mất trí nhớ sao?
.
-Chỉ một phần nào đó có thể khôi phục lại mọi người có thể giúp cậu ấy khả năng khôi phục tùy vào thời gian một hai tháng gì đó.
Young Bae thở phào dù sao nó còn sống là một phép màu của thượng đế ban tặng.
Tất cả tản đi và seung ri chuyển đến phòng bệnh khác phải mất một thời gian Seung ri sẽ tỉnh lại.
1 tuần...
2 tuần...hay có thể là lâu hơn.
Seungri vẫn nằm đó kế bên là người anh đang nắm chặt tay cậu.
"Seungri anh không thể nói được nhưng em cũng đang biết anh nghĩ gì phải không? Em à!mẹ đã làm nhiều đồ ăn cho em lắm anh đã không cho Dae Sung nói cho mẹ biết bệnh tình em vì như thế mẹ sẽ sốc Seung ri em đang mơ gì thế?...
Anh...anh xin lỗi"
Young Bae khóc và ôm tay Seung ri vào lòng nếu anh có thể bình thường như người khác thì anh sẽ gọi tên nó.
Seung ri,Seung ri à!
Seung riiiii...
Cả ngàn lần như thế để nó có thể nghe thấy và tỉnh dậy chỉ tiếc anh không thể...
Dae Sung đứng ngoài phòng hai ngày trước đây anh và cậu ấy vẫn còn giành nhau từng cái bánh nhưng chỉ vài giây thì cậu ấy đã như vậy rồi anh chợt nhớ ra gì đó.
-Đúng rồi Ji Yong tại sao cậu ấy không tới.
Dae sung lại tiếp tục gọi nhưng lại là một số máy khác.
Tút tút tút....
-Alo Seung Hyun nghe.
Dae Sung giật mình nhưng chỉ còn cách này để liên lạc với Ji Jong nhanh nhất.
-À ờm...Seung Hyun à cậu có thể liên lạc với Ji Yong được không?
.
-Cậu có bị điên không?
.
-Tớ...thật ra Seungri bị tại nạn tớ đã gọi cho Ji Yong nhưng cậu ấy không tới và sau đó không có tín hiệu...
Seung Hyun im lặng một chút Seungri bị tai nạn sao?
Anh có một chút gì đó lo lắng..
Moh bình tĩnh sao lại hồi hộp chứ bình tĩnh nào...
-À vậy sao?tôi nghe nói Ji Yong đi nước ngoài vậy chắc cậu ấy không thể về kịp đâu.
Dae Sung thất vọng.
-Vậy thôi cám ơn cậu.
.
-À khoan đã Seungri nằm tại bệnh viện nào?
Lần đầu Dae Sung thấy Seung Hyun quan tâm ai đó phải chăng cậu ta thay đổi sao?
-Seung ri nằm tại bệnh viện Seoul phòng hồi sức 012.
Seung Hyun lắng nghe và ghi lại bất chợt anh nhận ra điều này mình chưa bao giờ làm trước đây anh tắt máy.
-Cái quái gì thế này?
Vo viên tờ giấy anh vứt nó vào một góc thở dài.
-Tên ngốc đó bị cái gì nhỉ?
.
Trong khi đó Ji Yong đang cố hoàn thành nhiệm vụ của bố anh giao cho.Trái tim anh như lửa đốt nhưng anh không thể thoát đi đâu lúc này 5 tên vệ sĩ mai phục mọi lúc điện thoại đã bị thu.
Công việc càng ngày càng chất đống anh thật ghét bản thân anh tự đấm vào tường vết thương mới lại xuất hiện máu chảy trên tay khi vết thương cũ chưa lành...
-Seung ri à chờ tớ hãy chờ tớ 2 tuần nữa thôi tớ sẽ trở về đừng sao cả làm ơn đó...!
Ji Yong đứng trước tấm cửa kính lớn nhìn xa xăm màn cửa trắng tinh bị gió thổi tung.
Những tờ giấy trên bàn bay khắp phòng...mọi thứ lộn xộn giống như tâm trạng anh lúc này...
Trong khi đó người con trai kia đang mơ giấc mơ nào đó...tiếng cười khúc khích của trẻ con...
-Seungri à!Yong ở đây ở đây nè....
Tuổi thơ ngày bé hiện ra một cậu bé chạy lại tàu điện giống Yong ngày bé...anh chạy theo nó nhưng tàu điện đã đi mang theo cậu bé đó...nó đi xa mãi anh đứng nhìn cậu bé đó.
.
.
.
.
Và rồi anh bật khóc.
-Yong...yong ơi đừng cậu đừng bỏ tớ mà...
Hết tập 10.
Tác giả:Hin Jun Trần(Juki Bánh Bèo)
CTV:Bông.

GRI fanfic"Bí Mật Mang Tên Anh"Where stories live. Discover now