Bí Mật Mang Tên Anh Part 17

830 35 2
                                    

Tập 17.
Lệnh phán quyết.
Bệnh viện Seoul,phòng cấp cứu.
.
-Cái thằng này rốt cuộc cậu đã làm gì con trai tôi hả?
Câu nói vang vọng hành lang làm cho vài người xoay đầu lại nhìn.Một người đàn bà mái tóc xoăn,gương mặt phờ phạc,đôi mặt đỏ hoe vì khóc bàn tay đang nắm chặt cổ áo Ji Yong lay lay,gương mặt hờn trách.
-Bác à bác bình tĩnh đây không phải lỗi Ji Yong mà.
Dae Sung vội chạy lại kéo mẹ Seungri ra.
-Không phải sao?Bố cậu ta đã giết chồng tôi bây giờ muốn giết luôn con trai tôi sao?Tên này trả lời đi...
[...]
Phút chốc tất cả đều im lặng câu nói như đâm thẳng vào trái tim mỗi người...Seung Hyun,Dae Sung,Young Bae...họ đều nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra...còn người con trai kia anh đứng đó,mái tóc đỏ rối bù,chiếc áo sơ mi lem luốc vết dơ cùng với màu đỏ của máu đó là máu của Seungri...gương mặt không cảm xúc chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt hứng chịu những lời trách móc,ánh mắt lúc này như không nhìn thực tại nhìn về nơi nào đó xa xăm...Đứng đó không nhúc nhích như một bức tượng mọi thứ bây giờ không hề liên quan tới anh...
-Cậu nói tôi biết rốt cuộc tại sao nó lại trúng đạn,nói đi...
Người đàn bà không khóc chỉ còn tiếng nấc mắt mở to nhìn người con trai.Tại sao?Seung ri nó đã làm gì sai mà lại xảy ra chuyện này!
-Nói tôi biết mau lên.
Nước mắt giờ đây chảy ra,giọng nói trở nên nghẹn lại bà không thể bình tĩnh đứa con trai của bà...
Bà thực sự rất sợ gia đình đã thiếu đi một mảnh ghép của bức tranh nó đã không hoàn chỉnh rồi giờ đây bà không thể để mất đi gì đó lần nữa...
Bà tức giận lay người con người đó mạnh hơn,nhưng sắc mặt không thay đổi.Như một bức tượng không di chuyển, mặc cho bà chửi anh vẫn đứng đó không chút biểu cảm ngày cả cái chớp mắt cũng không có...
Bà tức giận,nỗi sợ của bà càng lớn,bà khóc nhiều hơn,trái tim càng thắt lại...
Young Bae vội đỡ mẹ mình đi nơi khác và thở dài...
Seung Hyun và Dae Sung nhìn cảnh tượng này thật sự rất khó chịu.Họ đã từng nhìn thấy Ji Yong đau khổ với MinJi nhưng chưa bao lần nào mặc những lời nói hay không có bất cứ cử động như bây giờ chỉ im lặng nhiều chuyện đã xảy ra cùng lúc với cậu ấy...
-Ji Yong à không sao đâu đừng lo mà Seungri sẽ không sao...
Ji Yong như giống như vô hồn ,đôi mắt sẫm lại không còn ánh mắt sắc lạnh nó giống như một lỗ hổng đen kịt,không có khởi đầu cũng không có kết thúc nó ở lưng chừng anh lúc này cũng vậy như đang đi trên một sợi dây phía trước là Seungri anh muốn đi tới nhưng anh lại không phải một người nghệ sĩ đi trên dây...làm gì bây giờ...?
Anh vẫn đứng đó đầu óc nghĩ mung lung,hoàn toàn không biết mình đang làm gì.Anh chỉ thấy máu,cùng những lời nói còn đọng lại trong lòng anh.
.
.
Khi đó máu chảy rất nhiều,Seungri nằm trong lòng anh...khiến anh sợ hãi...Anh lấy tay chặn máu từ vết thương nhưng càng chặn thì đôi bàn tay lại càng ướt át,cảm giác nóng bỏng ẩm ướt này càng làm anh cảm thấy sợ hãi tột cùng... trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ:"Đừng chảy nữa,làm ơn đừng chảy nữa..."
Anh tức giận muốn hét lên nhưng mọi thứ không như ý muốn máu chảy nhiều hơn...
Đột nhiên không còn gì rơi trên mu bàn tay của anh chỉ còn màu đỏ sẫm của máu,trên mặt anh cũng không còn ướt át...bàn tay Seungri chạm vào mặt lau những giọt nước mắt nhưng cũng giống Ji Yong càng lau nước mắt lại chảy nhiều hơn...
-Yong à đừng khóc!
Seungri mệt mỏi gượng cười, yếu ớt,cơ thể giống như không còn là của anh nữa rồi. Thì ra mất máu nhiều con người sẽ rất yếu giống như trước đây mình lại vào nơi đó lần nữa sao?
Nhưng lần này có Ji Yong...anh ấy đang ôm chặt mình...
-Seungri anh xin lỗi,anh...
Ji Yong lắc đầu nước mắt càng chảy nhiều hơn.
-Không phải lỗi của anh,đừng trách mình...
Seung nói nhỏ giọng nói yếu dần bây giờ nói chuyện cũng là điều quá sức với anh.
-Không!Seungri à em không được ngủ anh còn phải trả nợ cho em...
Như chợt nhớ ra điều gì đó Ji Yong lấy trong túi con rồng nhỏ đưa Seungri.
.
-Anh...vẫn...còn...
.
-Đúng anh đã lấy lại nó còn panda nữa vì vậy em nhất định phải cố lên biết không?Đồ ngốc!
.
-Em...không sao.
Seungri khẽ mỉm cười cầm lấy con rồng nhỏ,giọng nói lúc này tựa như hơi thở...
Ji Yong nhìn Seungri càng lúc càng yếu ớt, đôi môi trắng bệch, đôi mắt chỉ dần nhắm...rồi bàn tay Seungri trượt xuống, nằm trên mặt đất...anh muốn gào lên...
.
Lúc đó thế giới trở nên đen tối "những thứ nhìn thấy trước mắt không là tất cả" anh muốn nghĩ như vậy nhưng giờ không nó là một màu của máu nó là thực!mùi tanh của máu sộc vào mũi anh làm tim anh đau nhói,mọi thứ trở nên vô nghĩa!
.
.
.
.
.
.
Phụt!
Không biết qua bao lâu cửa phòng phẫu thuật cũng mở...!
Con người đứng như bức tượng cũng cử động bước đầu tiên.
Seung Hyun và Dae Sung cũng tiến tới cả 3 như đang chờ lệnh phán quyết cho một người nào đó!
Tác giả:Hin Jun Trần.
CTV:Bông.

GRI fanfic"Bí Mật Mang Tên Anh"Where stories live. Discover now