Bí Mật Mang Tên Anh Part 18.

1K 48 1
                                    

Bí mật mang tên anh.
Tập 18.
Khởi đầu của hạnh phúc.
hơi dài mấy cậu ráng đọc...^^
2 tuần sau...
Căn phòng bệnh ngập tràn trong nắng,Seung Hyun đã mở tung các cửa sổ để nắng tràn vào...
-Seungri thích không?
Seungri ngọ nguậy trong chăn hé mắt nhìn khắp căn phòng thở dài nhắm mắt rúc mình sâu hơn để không thấy buồn...
-Lại nữa rồi!Ji Yong hôm nay bận cả mẹ cậu và Young Bae cũng vậy đừng buồn mà.
Chẳng biết bao lâu từ khi tỉnh lại nhiều chuyện xảy ra Young Bae nói được lại rồi đến chuyện Kiko bắt cóc anh và giờ là bố Ji Yong là kẻ năm xưa giết bố anh và dựng hiện trường tai nạn giao thông giả có quá nhiều chuyện anh không biết phải làm gì thà cứ mơ hoài đừng tỉnh dậy thì tốt biết bao nhưng mọi thứ không như anh nghĩ...Ji Yong không hề có tội trong chuyện này,nhưng anh lại có cảm giác cả hai đang dần xa nhau...tại sao?
-Seung Hyun à!
Seungri ló đầu khỏi chăn nhìn bâng quơ...
-Sao?
.
-Anh đã từng yêu ai chưa?
Câu hỏi hơi đột ngột làm Seung Hyun chững lại trái tim sau bao nhiêu lâu lại đập rộn ràng nó đã từng như thế khi Seungri nhận lầm...nó cũng đã tổn thương khi Ji Yong quay về...trong thời gian không có Ji Yong bên cạnh anh đã chăm sóc cậu, nhưng khi ở bên anh nụ cười của Seungri không hề tự nhiên nó là miễn cưỡng...
Anh không biết phải làm gì cho Seungri dù có mẹ và Young Bae...Seungri vẫn không thể cười tự nhiên!anh là tên ngốc...,như một lão đánh cá cố gắng vớt thứ gì đó lấp lánh dưới biển dẫu lão biết chiếc vợt của lão bị rách lão cứ vớt và vớt thứ lấp lánh đó...
Seungri là thứ lấp lánh đó... cậu ấy cho anh biết tiền bạc, danh vọng,địa vị nó không thể mua nổi tình yêu chân thành...và anh cũng hiểu tình yêu miễn cưỡng nó cũng không hạnh phúc!...
-Anh sao vậy Seung Hyun?
.
Trở về thực tại Seung Hyun ngẩn ngơ nhìn người đang ngồi trên giường mái tóc bạch kim khuôn mặt thoáng buồn...
-Seungri này...
.
-Hở?
.
-Em có yêu Ji Yong không?
.
[...]
Và giờ người im lặng là Seungri...từ khi tỉnh lại anh không hề gặp Ji Yong...chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ bước vào phòng sau đó là tiếng thở dài làm anh đau lòng...khi đó anh chỉ muốn ngồi dậy ôm chặt người đó...nhưng trái tim vẫn còn sự hờn dỗi vô lý...rồi chìm vào giấc mơ...mỗi sáng tỉnh dậy anh thấy trên tay là một trái tim bằng giấy...ngày này qua ngày khác vẫn như vậy...
.
Buổi chiều cũng tới,mặt trời dần lặn sau những ngôi nhà cao tầng câu chuyện chẳng có kết thúc!
.
.
Seung Hyun cũng ra về...màn đêm cũng buông xuống ngoài kia lác đác một vài vì sao...
-Bố à!cuối cùng bố cũng có thể cười rồi,anh cũng nói được rồi,con cũng khỏe rồi...
.
-Kẻ giết bố cũng đã bị trừng trị...bố à!con buồn lắm...con không biết mình tại sao nữa...!
Seungri miên man chìm vào suy nghĩ lòng anh rối bời những thứ cảm xúc hỗn độn...ghét,yêu,hờn,trách... tất cả anh đều có...
-Chúng ta đều là kẻ ngốc!
.
.
.
11h30'
Bước chân dần thưa thớt ở bệnh viện...cái bóng đen lạnh lẽo,trống trải lại là kẻ cô độc...anh mở cửa thật khẽ,bước chân nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi xuống rút trong túi một xấp giấy nhỏ... hôm nay có nhiều chuyện xảy ra nhưng dù sao nó cũng ổn...Kiko đã bị bắt còn bố anh,ông cũng đã trả giá...nhưng lòng anh thấy buồn,dù không phải là bố ruột nhưng cũng là người chăm sóc,quan tâm và hiểu anh...nhưng ông ta chỉ giả vờ thực sự khó tin rất khó tin...
Nhìn dáng lưng người con trai đang nằm kia anh càng buồn hơn...
-Seungri anh xin lỗi...nhưng anh xin em đừng ghét anh có được không?
Anh nói nhỏ tựa như cơn gió...nó làm cho ai đó rơi nước mắt...
[...]
-Anh mệt mỏi,anh không hiểu tại sao mọi người đều ghét anh...ngay cả em cũng ghét tôi sao?
[...]
-...Đêm khuya rồi em ngủ ngon!
Ji Yong lặng lẽ rời khỏi căn phòng trên giường là một con panda xếp bằng giấy nó không phải trái tim như mọi khi...Seungri cầm nó anh bật khóc ném nó vào góc tường...
.
-Tôi không cần anh đi đi tại sao lúc nào anh cũng làm tôi buồn đi đi.
...
......
........
Bên ngoài cửa phòng con người đó vẫn chưa đi anh vẫn đứng đó những lời nói...tất cả anh đều nghe thấy..
"Nếu tôi đi em có buồn chứ?" "Seungri em muốn tôi đi vậy sao?Sẽ không nói là tôi bỏ em chứ...!"
Những câu nói anh muốn vào và hỏi Seungri nhưng nó nghẹn lại ở cổ họng *đắng* vị mà anh chưa từng nếm quay bước chân đi...đêm nay sẽ thật dài để khi em tỉnh dậy sẽ không còn thấy anh...ngủ ngon Seungri của anh!
.
.
.
.
.
.
Mặt trời luôn đúng giờ nắng vẫn tràn căn phòng mẹ Seungri,Young Bae tới mang lỉnh khỉnh những chiếc túi đồ ăn...
-Seungri em đỡ chưa?
.
-Rồi ạ!
.
-Con phải ráng nha sắp xuất viện rồi,thằng nhóc nghịch ngợm con biết là mẹ lo cho con lắm không?
Bà cốc đầu cậu con trai may mà nó không sao nhưng dạo gần đây nó im lặng đến lạ thường,ít cười hơn trước nó đang dần thay đổi bà không biết lý do tại sao...
-Seungri con buồn chuyện sao?
.
-À...mẹ đừng ghét Ji Yong có được không?
.
-Ta không ghét nó,chỉ có điều lúc đó ta quá giận thôi...mà thằng bé đó hôm nay không tới đây sao...?
Mẹ Seungri tò mò đáng lẽ giờ này bà phải thấy Ji Yong đứng ngoài cửa dựa vào tường...bà cũng xin lỗi Ji Yong nhưng cậu ta chỉ cười rồi lại lủi thủi bước về bà biết tất cả...hai đứa trẻ đáng thương của ta...ta phải làm gì cho các con...
*tít tít*
Điện thoại Seungri đổ chuông anh nhấc máy.
-Seungri đây!
[...]
-Ai vậy?
.
-Anh đây!
.
-...có chuyện gì sao?
.
-...Anh đang ở sân bay Seoul anh sắp đi...em có giữ anh lại không?
Ji Yong...anh cảm giác lúc này giống như 2 năm về trước anh thấy sợ...sợ hãi vô cùng...liệu cậu ấy có giữ anh không?
*Tút*
Đầu dây bên kia cúp máy...!
Ji Yong lại thất vọng...
.
.
.
.
Seungri dập máy, vội vàng chạy thẳng ra cửa...Young Bae chạy theo nhưng không kịp...bắt taxi đến sân bay... Mình đang ở đâu?
Ngó nghiêng khắp nơi chạy và tìm kiếm bóng dáng đó...
-Lần này em sẽ không để anh đi nữa...Em nhất định phải giữ anh lại...Yong à!anh đâu rồi...
Đôi mắt đã đỏ hoe anh tiếp tục tìm kiếm...khuôn mặt anh trắng bệch, bộ dạng thật kì cục của bộ đồ bệnh nhân, chiếc mũ panda cộng đôi dép panda khiến anh trở thành tâm điểm của mọi người...anh không quan tâm đến điều đó, quan trọng là giờ này Ji Yong đang ở đâu?
Nước mắt bắt đầu rơi, tim bắt đầu đập nhanh hơn...
"Chuyến bay từ Seoul đến London sắp cất cánh yêu cầu tất cả hành khách nhanh chóng lên máy bay..."
-Đừng...đừng mà Yong...anh phải ở lại...em yêu anh rất nhiều...
*Tít tít*
Seungri nhanh chóng nghe...
-Có thật là em yêu anh không?
.
-...Anh đang ở đâu?
.
.
.
.
.
-Sau lưng em...
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh...khẽ quay người...là Ji Yong...
Anh ôm chầm lấy Ji Yong khóc òa lên như một đứa trẻ...
.
- Lần này anh không được đi...đứng yên đi,đừng đi đâu hết...cho dù có chặt cánh tay em cũng sẽ không buông ra...em xin lỗi vì giận anh vô cớ...xin lỗi tất cả...
Ji Yong bật cười ôm chặt Seungri...ây da giống đóng phim quá đi...╭(╯ε╰)╮
.
*Bốp Bốp*
Seungri ngó sau lưng Ji Yong...Dae Sung,Seung Hyun,Young Bae và ...chuyện gì đang diễn ra vậy?
Dae Sung tiến tới nhìn chằm chằm và bật cười.
-Sao lại ôm nhau lại còn khóc sướt mướt giữa thanh thiên bạch nhật thế này...
.
-Cậu nói vậy là sao?Yong sẽ đi mà...
Nói đến đây tất cả cười phá lên làm con panda ngẩn tò te vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

-Haha bị lừa rồi...
.
-Mố...!!!???
.
-Trò này do Seung Hyun bày ra đó anh ấy sợ mình không được làm phụ rể nên làm đó...haha.
.
Như đã hiểu vấn đề Seungri ngưng khóc đẩy Ji Yong ra mặt nghiêm chỉnh nhưng anh đâu có biết càng nghiêm chỉnh thì đám người còn lại vẫn đang cười nghiêng ngả và có người nào đó đang mở cờ trong bụng...
-Ji Yong anh hùa theo sao?
.
-Đâu có anh vô tội *làm ngơ*
.
-Hứ!em không thèm nói chuyện với anh nữa. *ngoảnh mặt*
Seungri giận dỗi bước về kéo theo Young Bae...3 người còn lại vẫn đang cười...Dae Sung cười nhe răng khi mình là một trong những tên bày têu...
Seungri quay lại nhìn.
-Này!cười gì?*giơ ngón trỏ*
.
Đám người còn lại...*đơ mặt*
Ji Yong vội chạy lại kéo Seungri đi, gạt tay Young Bae"ám hiệu cậu ấy là của tôi"...
-Này em nói em yêu anh mà.*túm áo*
.
-Hứ!buông ra.
.
-Không,em phải mặc áo cưới khi xuất viện nhớ chưa.
.
-Khôngggggggg mì chọt xố!
.
Mọi người xung quanh chú ý một cặp đôi kì cục nhất họ từng thấy...3 gã kia vẫn cười sặc sụa... hahaha...haha...ha...*mặt đơ*
.
.
Ngưng cười nhìn gã bảo vệ to con trước mặt...3 gã lủi thủi cúi đầu và đi về...
-Này chúng ta bị coi là những người điên đấy...==!
Dae Sung càu nhàu.
-Chỉ vì hai tên đó thôi...ráng đi chúng ta sẽ là phụ dâu,phụ rể...kkkkk còn Ji Yong sẽ nắm tay cô dâu bước vào...kkkkk
.
-Ờ lúc mà em trai tôi mặc váy sẽ đẹp lắm đấy!
Young Bae bổ sung làm cả 3 lại cười điên như mấy kẻ trốn trại.
Seung Hyun mỉm cười nhìn cặp đôi phía trước anh không biết cảm xúc hiện giờ là gì?à đó là..."Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc"
Khoác vai Dae Sung và Young Bae anh cười...!
"Có lẽ em không biết tôi cũng yêu em,Seungri à!"
The End...
Cám ơn mọi người đã theo dõi tập truyện và đã ủng hộ kamsa*cúi đầu*
Tớ sẽ cho ra phần "ngoại truyện" nữa sẽ sớm ra mắt.
Tác giả:Hin Jun Trần.(Juki Trần)
CTV:Bông Bông Bông.

GRI fanfic"Bí Mật Mang Tên Anh"Where stories live. Discover now