Tập 36 : Ngọn đèn hải đăng

869 70 7
                                    

Thiên Mệnh.
Chap 36 : Ngọn đèn hải đăng.
Thiên Mệnh sắp đặt số phận con người một cách tàn nhẫn, yêu thương đau khổ yêu thương rồi lại đau khổ. Để thoát khỏi Thiên Mệnh của cuộc đời thì phải chấm dứt sự sống, khi ấy, sẽ chẳng còn phải để tâm tới điều gì.

Mất đi kí ức là một phần trong những bất hạnh con người gặp phải, không biết bản thân mình trước kia là ai, làm gì, có một tuổi thơ như thế nào. Có người bảo rằng " Nếu quá khứ là những bất hạnh thì mất trí nhớ chẳng phải là chuyện tốt sao?".

Trên đời này, nếu không có bất hạnh thì hạnh phúc sẽ chẳng tồn tại, chuyện tốt sao được !
Người ta sống trên đời này, ắt cũng phải trải qua đau đớn một lần thì mới biết tới mùi vị yêu thương chân thật sau này.
Cơn mưa nặng hạt hơn, biển nơi này như đang giận giữ, từng cơn sóng mạnh vỗ bờ ào ào, sấm đánh vang cuối chân trời, sét xẹt ngang qua, Xử Nữ như chết lặng trong kí ức của mình. Cô ngồi sụp xuống, thơ thẩn trên cát, để nước tràn vào người, hai tay bịt lấy đầu để tránh nghe tiếng sét xẹt qua tai.
Trước mắt cô, máu rơi một vùng dài, người phụ nữ ấy đã chết, miệng cô chẳng thể thốt lên được một lời nào, ánh mắt ấy vẫn cứ đeo bám dai dẳng.

Người phụ nữ ấy hét lên, nhìn cô chằm chằm, cô sợ, cô kinh hãi.
" Đoàng !"

Sét lại đánh liên hồi, rọi qua vũng máu, Xử Nữ cứ như gặp phải cảnh ác mộng, muốn thoát khỏi cũng không được. Miệng cô cứ lẩm bẩm " Mẹ.....!", khóe mắt cay cay, người run rẩy.

Thiên Bình đang dùng bữa tối cùng Sư Tử, thì bỗng nhiên Thiên Yết lao tới bất ngờ, mặc sức cản của bảo vệ.

" Sư Tử , cậu ra đây !"

Giọng Thiên Yết hét vang cả căn nhà, ánh mắt hằn lửa tức giận lao tới túm ngay cổ áo của Sư Tử mà đấm.

Một đấm !
Hai đấm!

Hai đấm liên tiếp bất ngờ, Sư Tử chẳng kịp phản kháng mà ngã xuống, Thiên Bình kinh hãi hét lên " Sư Tử !.... Bảo vệ đâu..... Người đâu... mau lôi kẻ điên này ra đi !"
Sư Tử chống tay đứng dậy, loạng choạng đỡ bàn, trừng mắt nhìn Thiên Yết, Thiên Bình run lẩy bẩy " Máu.... Sư Tử.... miệng anh chảy máu rồi....!"
Thiên Yết nhìn cô gái đang lo lắng cho SƯ Tử, nhìn sang bàn ăn, thức ăn còn mới bốc khói, anh cười khẩy.
" Cậu còn có tâm trạng để dùng bữa được cơ đấy ? Hừ, thật là thằng lưu manh !"

Thiên Yết lao tới đấm cho Sư Tử cái thứ 3 thì bị anh cầm tay lại, Sư Tử cũng không nhường bước , giọng anh lạnh lùng.

" Thiên Yết, rốt cuộc là chuyện gì, vô nhiên vô cớ lao tới đánh đấm tôi? Anh là luật sư thì cũng nên biết luật phát chứ, đánh người vô cớ thì phạt gì thì anh phải nắm rõ hơn tôi?" Sư Tử đáp lại bình tĩnh, đẩy Thiên Yết ra xa.

" Được rồi, nói cho tôi biết, anh đã nói gì với Xử Nữ. Cô ấy đã đi từ sáng rồi mà vẫn chưa về ? "

Thiên Yết lo lắng cho Xử Nữ, anh biết Xử Nữ sợ sấm sét, thường thường khi trời mưa hay sấm sét, Xử Nữ đều ở nhà , thế mà lúc này cô vẫn chưa trở về nhà làm cả anh và Tiểu Dương sốt ruột nóng gan chạy đi tìm mà vẫn không thấy. Cô ấy lại không có điện thoại bên người, thực sự tìm rất khó. Cuối cùng, Tiểu Dương dò hỏi Ma Kết mãi mới biết Xử Nữ đến nhà Sư Tử.

Thiên Mệnh Hoàng Đạoحيث تعيش القصص. اكتشف الآن