Chap16

8.1K 632 15
                                    

Hiện tại trời đã tối, màn đêm buông xuống khiến con người ta có cảm giác lành lạnh. Jungkook vừa mới tắm xong, đi ra cậu vẫn còn thấy Taehyung đang nằm trên giường của cậu, mắt thì chăm chú vào cuốn tạp trí thời trang, cậu thầm nghĩ tại sao cậu ta vẫn còn ở đó, hơn một tiếng rồi chứ ít gì. Đương nhiên cậu mong cho Taehyung sớm ra khỏi phòng của cậu để cậu còn có thể đi ngủ.

- Này Taehyung, cậu mau ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ.

Taehyung không trả lời mắt vẫn dán trặt vào cuốn tạp trí, rốt cuộc thì cậu ta đang nhìn cái gì vậy. Cảm thấy tò mò cậu liền đi đến cạnh Taehyung. Là thời trang về mùa hè, coi bộ cậu ta cũng là người có hiểu biết về thời trang đấy chứ. Đưa mắt nhìn Taehyung, gì đây cậu ta ngủ rồi sao?

Jungkook ngắm nhìn con người đã ngủ say, khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn đi. Hơi thở của cậu phả vào người Taehyung có cảm giác nhồn nhột làm cho anh phải nhăn mặt đi, thấy vậy cậu vội đứng lên.

Nhưng Taehyung vẫn còn ngủ say, chỉ là anh nghiêng người về phía của cậu thôi.

Jungkook lại ngồi xuống ngắm nhìn Taehyung, ở góc độ này, cậu ta thật đẹp trai, vẻ đẹp nam tính.

Sóng mũi cực cao, lông mi dài, đôi môi,.... cậu sực nhớ chuyện vài hôm trước ở trong xe....lấy tay che miệng mình lại cậu đứng lên nhưng cánh tay của cậu đã bị Taehyung nắm lại. Taehyung kéo mạnh cậu một cái khiến cả người cậu không kiểm soát mà ngã nhào về phía của anh.

Hiện tại cậu đang đè trên người của anh, Taehyung nghiêng người sang một bên làm cho cậu đổ về phía giường, lợi dụng tình thế đó mà đè người của cậu không cho cậu chạy thoát, tình thế hiện tại rất ấy nha...<"là Taehyung ở trên còn Jungkook thì ở dưới đó.">

- Cậu định làm gì?

- Theo em thì anh còn có thể làm gì. hửm?_Anh cúi mặt xuống sát mặt cậu_Em nghĩ là anh sẽ làm gì?

- Cậu...đừng có làm bậy._Cậu cố vùng vẫy, giãy dụa nhưng tất cả chỉ là vô ích, Taehyung quá mạnh để cho cậu có thể đẩy anh ra.

Nhìn thấy người bên dưới đang cố gắng trốn khỏi anh, anh khẽ mỉm cười, thằng nhóc này có lẽ đã tưởng tượng hơi quá rồi, anh chỉ là muốn hù Jungkook mà thôi. Anh định tha không trêu cậu nữa nhưng sực nhớ lại chuyện Han Minhae và cậu đi cùng nhau, anh lại không muốn để cậu thoát dễ dàng.

- Này, tên Han Minhae và em rốt cuộc là quan hệ gì. Thân nhau lắm sao?

- Minhae nào._Cậu đang cố tìm cách thoát ra, nghe anh khỏi có chút giật mình._Ah, là tiền bối đó hả.

- Tiền bối?

- Ừ. Chỉ gặp nhau trên sân thượng thôi, chẳng có gì cả?

- Thật không.

- Thật, mà này cậu mau bỏ tôi ra, tôi sắp không thở được rồi._Jungkook nảy giờ giãy dụa cũng đã mệt nên cầu xin anh buông tha cho cậu.

Jungkook chỉ mới vừa tắm xong, tóc cậu vẫn còn ướt, những giọt nước cứ thế lăn xuống má, cổ, và mất hút sau chiếc áo phông mỏng manh.

- Này._thấy anh không trả lời nên cậu gọi lần nữa.

Taehyung đang mãi nhìn cậu nên chẳng để í cậu đã gọi anh. Anh cảm thấy cả người đang dần nóng, "cái đó" hình như cũng đã dựng đứng. không thể tiếp tục ở lại anh liền đứng dậy, định đi ra khỏi phòng thì cậu kéo anh lại. Cậu muốn biết người tên Oh Hani đó rốt cuộc là ai.

- Cậu không có gì để nói với tôi sao, về người tên Oh Hani đó? _ cậu thật sự mong anh nói hai người chỉ là bạn bè, tại sao lại vậy, tại sao cậu muốn thế?_nói đi, là người yêu sao. Đúng là người yêu rồi.

- ..._Taehyung thật sự là chịu không nỗi nữa rồi, nhưng tay cậu đang nắm tay anh rất chặt nên anh không thể đi ra được._ Cậu mau để tôi ra ngoài.

- Gì chứ. Là thật sao? Vậy mà cậu bảo cậu thích tôi hả. cậu đúng là đồ lăng nhăng!! _nói xong cậu cũng bỏ tay Taehyung ra.

- Cái gì. Lăng nhăng?

- Đúng thế.

- Nói lại xem?

- Cậu là đồ lăng nhăng, sở khanh, tên đào hoa, chỉ coi người khác là trò đùa một khi đã chắn thì vứt sang một bên.

- Gì cơ?

Anh bắt đầu tức giận rồi, anh chỉ thích có mỗi cậu nhưng cậu không tin anh? Lại còn nói anh lăng nhăng, sở khanh. Cậu cũng không chịu thua mà đứng dậy hét vào mặt anh. Anh thật sự là đã quá mức chịu đựng, liền dồn cậu về phía tường, hai tay khóa chặt hai bên không cho cậu ra ngoài.

- Cậu nói lại coi.

- Bộ bị đếch sao. Được rồi muốn tôi nói lại chứ gì. Cậu là cái đồ lăng nhăng._cậu mở to mắt mà nói với anh.

- Nói lại lần nữa

Ánh mắt anh lộ rõ vẻ tức giận. cậu sợ khi đối diện với nó, nhưng cậu vẫn ngang bướng mà nói to, cậu chẳng làm sai gì cả chỉ nói đúng sự thật mà thôi, hà.

- Yah, sao cứ bắt tôi nói lại hả, bộ cậu thích bị gọi vậy lắm sao. ĐỒ LĂNG NH.....Ă....ưm....ưm....Ư....

Cứ thế mà lời nói của cậu đã bị anh nuốt trọn vào nụ hôn. Anh cúi xuống mà hôn cậu, không cho cậu có cơ hội để trốn chạy nữa. Hai người triền miên nhau một hồi lâu, Taehyung bắt đầu dùng lưỡi của mình liếm liếm đôi môi của cậu. Nhưng cậu vẫn không há miệng ra, anh khó chịu mà rời khỏi đôi môi đó, rồi nhìn cậu đang thở hổn hển vì thiếu ô-xi.

- Cậu đúng là...ưm....ưm...ư_Thấy Taehyung đã chịu bỏ cuộc Jungkook vội nói thêm vài lời nữa, nhưng ai ngờ Taehyung xảo quyệt lại lợi dụng nó để hôn cậu lần nữa, lần này anh đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, tham lam càn quét khắp nơi. Tay cũng vì thế mà len lỏi vào quần áo cậu xoa nắn điểm hồng ở trước ngực..

"Anh không thể kiểm soát được nữa rồi, Jungkook đây là do em, chứ không phải tại anh."

-.-

<< |AH hại não quá.... ^^ khà khà|>>

End chap 16

Chap sau sẽ có H

[Longfic- VKook] ĐÁNH CẮP TRÁI TIMWhere stories live. Discover now