Chương 1 : Oan Gia

25.9K 1K 220
                                    

Trên đời này có ba thứ muốn tránh cũng không tránh được:

Thứ nhất là oan gia

Thứ hai là chủ nhà

Thứ ba là viên màng túi.

Trong một khu phố nhỏ, nằm ngay trung tâm thành phố, có hai ngôi nhà được xây theo kiểu chung tường, nhà có hai tầng nhưng đông vui lắm, hai cái nhà này được bố mẹ thuê cho ở vì đơn giản để học tính tự lập, mà nói trắng ra thì đỡ phiền phức vì ai cũng bận với cuộc sống của họ cả.

Ở hai ngồi nhà nhỏ đó tuổi cũng sàn sàn như nhau, đứa thì sắp lên đại học, đứa giờ mới chập chững vào cấp ba.

Nhà đầu tiên là của mấy cô nàng đầy màu sắc, phải nói sao nhỉ? Độ điên chưa bao giờ thua kém ai, có thù oán với mấy tên nhà bên lắm, vì bọn họ vừa cao, lại còn không biết quản cái miệng của mình, mà thực ra mấy nàng cũng cao lắm chứ tưởng đùa à, tầm 1m52 đến 57 đấy nhớ, cũng đâu phải quá lùn đâu.

Còn mấy anh nhà bên thì cũng chẳng vừa, điên không đến nỗi gọi là kinh khủng nhưng cũng có một số thành phần bị điên không kém, không biết là ghét hay không mà trêu người ta suốt, cái miệng lúc nào cũng kêu ghét mấy đứa nấm lùn lại còn dữ như chằng ai mà ưa cho nổi, suốt ngày kêu bọn họ là bọn khổng lồ thời tiền sử, mà thật so với chiều cao trung bình cũng chỉ nhỉnh hơn có tí, làm gì mà cao tới mức đó, cũng tầm 1m85 đến 88 thôi, có hay là do vì quá lùn cho nên mới cảm thấy bọn họ cao mà thôi.

Cái khu phố này đã quá quen mười hai đứa này từ khi bọn họ còn học lớp sáu rồi, nhìn mấy đứa trưởng thành lên từng ngày, cũng không khác gì con cháu trong nhà là mấy, các cụ có câu họ hàng xa mua láng giềng gần mà, từ lúc về cái xóm này đã không còn bình yên nữa rồi, ngày nào cũng cãi nhau om xòm hết cả lên, một ngày không cãi nhau thì khó chịu hay sao ấy, chí chóe suốt ngày cả ngày.

Mấy đứa đã bám rễ ở đây cũng vỏn vẻn được bốn năm rồi, năm nay đã là năm thứ lăm, và mai bốn đứa nhỏ tuổi nhất của hai nhà sẽ đi nhập học tại trường mà anh chị mình đang theo học.

Bố mẹ bọn họ mỗi tháng sẽ gửi cho tiền sinh hoạt và tiền nhà. Thường thì đầu tháng đứa nào cũng tiền thì tao không thiếu, nhưng tình thì tao không có, cuối tháng thì mì tôm không có lấy đâu ra tình.

Có một sự thật hiển nhiên bọn họ đều thấu tỏ, căn bản họ cũng chỉ là những người con vì bố mẹ quá bận bịu mà bỏ bê, vì sợ cô đơn mà cùng nhau sống trong một thế giới của riêng họ, nghiễm nhiên trở thành người một nhà, cùng nhau trải qua những năm tháng tràn ngập tiếng cười và bình yên bên cạnh nhau.

Và bà chủ nhà là cái người không gọi cũng đến, trốn cũng không tha, và ma cũng phải sợ. Vì căn bản hai nhà đều là của bà ấy cả thôi, là bởi chưa thể kiếm ra tiền cho nên ăn tiêu thế nào cũng nên nhớ tới sự tồn tại của bà ấy, không thôi tới cuối tháng lại là những ngày nằm dưới địa ngục, cắt điện, cắt nước đã là gì, bà ấy còn gọi cho bố mẹ để thông báo, bởi không muốn làm phiền tới họ thì tốt nhất là cung phụng bà ấy một chút, không thì thở thôi cũng vô cùng khó khăn.

[12 chòm sao] Thanh xuân [Full] Where stories live. Discover now