Chương 30

8.5K 366 8
                                    

"Chị ! Ba gọi điện nói ngày mai sẽ về ! Hơn nữa, trên đường đi du lịch, ba và má Lý đã kết hôn trong nhà thờ luôn rồi !"Tư Băng hưng phấn nói với chị.

"Vậy hả? Quá tốt ! Tư Tư, vậy chúng ta nên gọi má Lý là gì thì tốt đây?"

"Uh hen, gọi là gì nhỉ? Chắc là không thể lại gọi má Lý rồi, nhưng mà, gọi là mẹ thì em vẫn cảm thấy không được tự nhiên, dù sao..." Tư Băng khó xử.

"Vậy gọi là dì Lý đi !" Mộ Tuyết quyết định nhanh chóng.

"Nhưng khó đọc quá. " Tư Băng bất mãn.

"Ba và dì Lý kết hôn..." Mộ Tuyết bất giác lẩm bẩm.

Tư Băng nhìn ra chị khác thường, ôm chị vào trong ngực, vỗ nhẹ sau lưng chị, "Chị, sau này chúng ta cũng đi nước ngoài tìm một nhà thờ kết hôn."
"Uh !" Mộ Tuyết gật đầu ôm chặt Tư Băng.

Người con gái nào mà chẳng muốn cùng người mình yêu bước vào thánh đường hôn lễ, người con gái nào chẳng muốn có thể cùng người mình yêu quang minh chính đại nắm tay, ôm hôn. Lại có người con gái nào chẳng muốn giới thiệu người mình yêu trước mặt cha mẹ, muốn được cha mẹ chúc phúc... ! Chính là cả hai đều là nữ, có nhiều thứ bất đắc dĩ cùng bất lực ! Dù sao chúng ta chỉ là số ít trong xã hội này, muốn người khác chúc phúc quả thật rất khó khăn, thậm chí muốn được họ thông hiểu thôi cũng đã là một quá trình gian nan rồi. Cho nên chúng ta phải có sự kiên cường.
Hai người con gái yêu nhau phải vậy, huống hộ còn chưa nói đến việc Tư Băng và Mộ Tuyết là hai chị em ruột.

Quả nhiên, ngày hôm sau Hạ phụ và má Lý về đến nhà. Tư Băng và Mộ Tuyết đương nhiên rất vui, tuy nhiên hai người cũng bắt đầu chú ý đến lời nói và hành động của mình, không biểu hiện quá thân mật, tránh bị phát hiện. Chính là, dù đã cố bảo trì khoảng cách nhưng hai người vẫn tự nhiên toát ra cảm tình của mình. Tình đã sâu nặng như vậy, dù cố ý cũng không tác dụng gì.

Khi hai người ăn cơm sẽ tự nhiên gắp rau cho đối phương, kết quả bị Hạ phụ nói có hai đứa con gái mà chẳng đứa nào gắp thức ăn cho mình, hai chị em lúc này mới ý thức được sự thân mật của mình, vội vàng gắp thức ăn vào đĩa của ba. Hai người lén lút liếc nhìn đối phương, thở ra một hơi.

Tư Băng rất muốn ôm chị, còn Mộ Tuyết thì không cho Tư Băng ôm, sợ bị ba và má Lý nhìn thấy. Làm hại Tư Băng cả ngày sầu não giống như oán phụ. Mộ Tuyết không đành lòng, đành phải ôm Tư Băng một cái, Tư Băng sẽ nhân cơ hội ôm chặt chị không buông, làm hại Mộ Tuyết lo lắng đề phòng. Có một lần, bị má Lý vô tình thấy được, má Lý cho rằng hai chị em cảm tình tốt, cũng không nghĩ gì nhiều. Mộ Tuyết lại sợ tới mức đổ đầy mồ hôi, trách cứ Tư Băng, nhưng Tư Băng chỉ cười hi hi ha ha, nói giữa chị em ôm nhau một cái thì có sao đâu.

Buổi tối hôm nay, Mộ Tuyết đang ngủ, cảm giác có người leo lên giường mình, vừa định kêu lên thì miệng bị che lại.

"Chị, là em nè !" Tư Băng nhanh nói.

"Làm chị hết hồn, đang hôm khuya khắt em chạy đến giường chị làm gì?" Mộ Tuyết oán giận nói.

"Em ngủ không được, nên muốn tìm chị !" Tư Băng chui vào trong chăn chị, ôm lấy chị.

"Em nha ! Bị phát hiện thì làm sao bây giờ !" Mộ Tuyết lo lắng.

[BHTT][Edit-Hoàn] Băng tuyết trong ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ