Chương 32

7.2K 347 4
                                    

"Con về rồi !" Tư Băng vừa vào nhà liền nhìn thấy trong phòng khách có người, không khỏi bất ngờ.

"Tiểu Băng, mau tới đây ! Đây là bác Vương. " Hạ phụ nhiệt tình giới thiệu với Tư Băng.

"Dạ chào bác Vương !" Tư Băng khẽ gật đầu chào hỏi đối phương.

"Tiểu Băng đây sao ! Mười mấy năm không gặp, đã lớn thành cô gái xinh đẹp vậy rồi ah ! " Lão Vương lặp lại lời thoại thường dành cho trưởng bối khi nhìn thấy tiểu bối, "Đây là con trai bác tên Vương Khiêm, trước đây hai đứa các con thường xuyên chơi với nhau đấy." 

"Chào em, đã lâu không gặp !" Vương Khiêm nhanh nhẹn đứng lên, vươn tay chào Tư Băng.

"Chào anh ! Hân hạnh !" Tư Băng lễ phép bắt tay, kiểu chào hỏi như khi làm việc.

"Làm gì mà khách sáo như vậy, con mau đến đây ngồi nói chuyện với mọi người nào !" Hạ phụ thấy Tư Băng rất lạnh đạm, vội vàng hoà giải.

"Ba, chị đâu?" Tư Băng nhìn trong phòng khách không thấy bóng dáng của chị.

"Tiểu Tuyết có chút không khoẻ, đang nghỉ trên lầu." Hạ phụ trả lời.

"Chị không khoẻ sao, vậy con đi xem chị !" Tư Băng nói xong liền lên lầu, không để ý đến sự ngăn cản của ba.

"Aiza đứa nhỏ này ! Đừng để  ý !" Hạ phụ xấu hổ nói với lão chiến hữu và Vương Khiêm.

"Dạ không sao !" Vương Khiêm nói xong thì Tư Băng đã mất bóng từ lâu. 

"Không có gì, không có gì, Tiểu Băng cũng là lo lắng cho chị !" Lão Vương cũng tỏ vẻ thông cảm. Tiếp theo ba người vừa uống trà vừa say sưa nói chuyện cũ năm xưa.


"Chị, em vào nha !" Tư Băng đứng cả buổi ở cửa, vẫn nhìn chị, chị đang ngồi ở bàn vẽ, thật lâu cũng không chú ý đến Tư Băng, Tư Băng đành phải đứng ở cửa nói.

"Tư Tư !" Mộ Tuyết nghe được âm thanh Tư Băng, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tư Băng đứng ở cửa, cô liền nở nụ cười với đối phương.

"Chị đang vẽ gì vậy ?" Tư Băng nhìn thấy chị cười quả thật rất đẹp, nàng đi đến chỗ chị. Mộ Tuyết cũng không trả lời câu hỏi của Tư Băng, tiếp tục cúi đầu vẽ.

Tư Băng đi đến phía sau chị, nhìn thấy trên giấy vẽ cảnh hoa anh đào bay đầy trời, còn mình trong bức hoạ đang đứng giữa các cây anh đào. Mộ Tuyết vẽ chính là cảnh tượng trong công viên ở Nhật Bản. Cô cảm thấy khi đó Tư Tư đẹp quá nên muốn vẽ lại cảnh này.

"Chị vẽ thật đẹp, vẽ em đẹp đến như vậy !" Tư Băng nhìn dáng vẻ của chính mình trong tranh, cảm khái nói.

"Không phải ! Tư Tư vốn đã rất đẹp rồi !" Mộ Tuyết phản bác.

"Tặng cho em được không?" Tư Băng ôm lấy chị.

"Được ! Vốn là vẽ Tư Tư mà." Mộ Tuyết buông bút vẽ, cầm tay Tư Băng nói.

"Em còn muốn chị vẽ cho em một bức nữa, được không?"Tư Băng đặt đầu trên vai chị.

"Được ! Tư Tư muốn vẽ cái gì?" Mộ Tuyết nhẹ nhàng sờ mặt Tư Băng.

[BHTT][Edit-Hoàn] Băng tuyết trong ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ