CODE 35

3.2K 262 10
                                    

CODE 35 SHE HYDRO PUMPED ON ME, THEN WE HAD A WASTED PILLOW TALK

"Nếu quyết định đi thì bố nhanh nhanh hộ con được không?" Hoàng Khôi đá chân tôi.

Tôi nhìn trả nó, vẫn ngồi im một chỗ. Cái bật lửa ga có nắp của tôi còn thú vị hơn những thứ linh tình mà nó nói rất nhiều. Tôi thấy thế.

"Tự đi đi. Hôm nay tao rút." Mất một lúc tôi mới nói, tôi cũng chả nhớ đầu mình trống rỗng mất bao lâu nữa.

Hoàng Khôi xẵng giọng "Mày điên à?"

"Tao không thích đi thì mày cấm được tao hả?" Tôi liếc nó, nói giọng ồm ồm. Hiện tại tôi không có tâm trạng để tranh cãi những thứ ngu xuẩn.

"Vì Thành Trung bảo với mày là Diệu Quỳnh đến hay sao?" Tuấn Vinh ngồi trên cái ghế phía bên kia, nói vọng sang tôi.

Lại thằng bỏ mẹ.

"Mày muốn tao trả lời như nào?" tôi nheo mắt nhìn nó. Nói dối với nó cũng chết mà nói thật với nó thì thằng này thà chết còn hơn.

Đôi mắt lờ đờ như lúc nào cũng đang phê thuốc ngó tôi, thấp thoáng sự hài lòng đầy ác ý.

"Tao nghĩ là mày nên bớt ** cái việc làm trò và đến gặp Diệu Quỳnh phứt đi cho rồi."

Trong một phần tỉ giây, cái ý nghĩ đấy làm cho tôi thấy nhẹ nhàng một cách bất ngờ.

"Tao chẳng có gì để thổ lộ tâm sự hay chia sẻ với đứa con gái đầu đất suốt ngày hay than thở đó cả." tôi hắng giọng, từ từ đáp trả nó.

Tuấn Vinh mở to mắt nhìn tôi, bên hàm nó gân lên như thể tôi vừa làm điều gì đó tày trời không bằng còn nó thì sắp sửa lao vào tẩn cho tôi một trận nhừ tử không lết nổi dậy.

Tôi hờ hững nhìn lại nó, nâng cốc whiskey lên ngang miệng. Muốn đánh nhau càng tốt. Thằng này cũng đang cần giải tỏa đây.

Cũng lâu lắm rồi tôi không uống rượu lúc trời còn đang đổ nắng chiều thế này.

-

-

Đạp vỏ chai Jack Daniels sang phía bên kia sàn, tôi chống tay, ngồi dậy trên mặt sàn gỗ. Trời tối lâu rồi. Bây giờ là mấy giờ tôi cũng không rõ, chỉ nhớ từ lúc 2 thằng của nợ biến khỏi nhà mình là lúc hoàng hôn, không ai nói với ai một lời. Sau đó tôi lăn ra lúc nào cũng không rõ.

Giả dụ mình ngủ được khoảng 4, 5 tiếng gì đó sau khi nốc hết cái chai kia, thì bây giờ là khoảng 11h đêm, hoặc nửa đêm. Vậy là giờ này tiệc nhà Thành Trung mới bắt đầu màn cao trào. Cái nhà nó như cái lò nhồi xúc xích vậy, lần nào mở cuộc cũng mời quá số lượng chứa, có chen qua được thì cũng phải bị cán cho dẹp lép thì mới sống sót được, cocktail pha thì dở, thằng DJ lần nào cũng chỉ chơi nhạc trap rẻ tiền.

Ngoại giao với cái thể thức thị hiếu vậy cũng chỉ có một mình thằng điên như nó chịu được.

Cô ta mà tới đó không biết liệu có chịu nổi hay không? Không biết cái tay áo choàng siêu nhân có tới cùng hay không nữa?

Mày có định đi đâu, quan tâm làm đéo gì hả Quân?

Người dớp dáp toàn mùi mồ hôi.

Luật Của Tay ChơiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang