CODE 23

4.5K 258 34
                                    

CODE 23 BAD LUCK & MIND GAME

Vũ Minh Quân trong cái mắt kính giả đồi mồi nhìn tôi, miệng cười một nụ cười nhìn muốn nhũn cả người. Bây giờ tôi mới nhận ra là anh ta cũng ở đây nữa. Đang định làm cái trò gì vậy?

"Ơ,.."tôi trố mắt nhìn hoàng tử dỏm. Mọi việc đang tốt đẹp cơ mà, tự dưng lại lao vào là thế quái nào?

"Bạn em hả?" anh chàng đối tượng đang ngồi đối diện tôi hỏi. Anh ta có mái tóc mà vàng nâu và khuôn mặt khá là ưa nhìn. Cách nói chuyện của anh ta cũng rất cuốn hút nữa. Chúng tôi đang nói dở câu chuyện về một cái chỗ hay ho nào đó mà anh ta nói là rất ít người biết đến và muốn chỉ cho tôi xem.

Tôi lúng túng đáp trả" A, thì.."

Chết tiệt, nói gì bây giờ? Vũ Minh Quân định làm khó mình chắc, cái việc bắt chuyện nó chưa đủ khó à?

Hoàng tử dỏm không thèm đợi tôi trả lời hay chờ xem phản ứng của anh chàng kia mà lập tức ngồi xuống, khoác một tay qua vai tôi vô cùng tự nhiên như thể đấy là chuyện chẳng có gì phải bàn cả.

"Tiếc thật, hôm nay anh không gặp may rồi. Diệu Quỳnh là CỦA TÔI." 

Lúc nghe lọt tai được câu nói vừa phát ra kia, tôi trố mắt, quay phắt sang bên cạnh để nhìn kĩ xem có phải Vũ Minh Quân bằng xương bằng thịt hay không. Ánh nhìn sắc lẹm đầy quyết đoán, xuyên qua cả lớp kính trắng, cả mấy lọn tóc quăn nhẹ lòa xòa trước mặt. Cứ như thể đêm nay, anh ta sẽ không đi về nếu không có tôi bên cạnh vậy.

"Khi cô chắc chắn vào một cái gì đó, đừng lùi bước..."giọng nói của hoàng tử giả dội lại trong đầu tôi.

Nhìn thấy tận mắt đúng là hơn hẳn chỉ ngồi một chỗ nghe vào tai này ra tai kia thật. Vũ Minh Quân bây giờ trông không hề giống cái kẻ khoe khoang, giả tạo, thô bỉ, kinh tởm chỉ biết có bản thân, mà cũng không phải cái kẻ đeo lớp mặt nạ hoàng tử hoàn hảo với ý định ban phước cho cuộc đời.

Mà là một người đàn ông biết rõ mình muốn gì, cần gì và sẽ làm những gì để có thể đạt được nó.

Và đấy là cái ánh nhìn mà tôi thề là không chỉ có mình tôi mà bất cứ đứa con gái nào trên đời này cũng muốn được nhìn thấy từ người đàn ông của cô ta vậy.

-

Tóc vàng nâu trông như thể vừa bị nhấn nút pause đột ngột vậy. anh ta không nói gì, trên mặt cũng không biểu lộ bất cứ một cảm xúc gì cả. Chỉ có đôi mắt của anh ta là căng lên như thể đang phải tập trung cao độ để làm một cái gì đó cực kỳ quan trọng, thậm chí đến mức sống còn.

Tới lúc đấy tôi mới nhận ra là anh ta và hoàng tư..,nhầm, Vũ Minh Quân đang nhìn nhau chằm chằm, Không phải cái nhìn xã giao bình thường hay là cái nhìn tình tứ mà mấy bạn hủ nữ vẫn hay mơ mộng, tất cả đều không phải.

Với trình độ cảm nhận ở mức tầm thường như tôi cũng có thể cảm thấy được đang có một tỉ thứ hổ lốn đang xảy ra trong đầu cả hai người qua hai tia nhìn đầy quyết liệt kia.

Mất vài giây, trước khi tóc vàng nâu đột ngột chớp mắt một cái, đứng dậy ngay lập tức, vẻ mặt u tối đầy bí ẩn.

Luật Của Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ