Chương 13

895 33 2
                                    

Vào hôm sinh nhật Sulli, sau khi tan làm, Krystal cầm hộp quà tới nhà Sulli. Khách khứa đã đông đủ, phòng khách rộng rãi đã xếp những ly rượu xen kẽ nhau, những người tham gia ai cũng mặc trên mình những bộ cánh sang trọng.

Ở đây có khá nhiều người quen Krystal nên họ không ngừng ra hỏi thăm cô. Sau khi sinh con, thân hình Sulli đã hồi phục rất tốt, trông cô không khác mấy so với thời kỳ trước khi mang thai. Sulli bế con gái đến bên Krystal, Krystal không ngừng chọc cười và lấy ngón tay vuốt nhẹ lên hai má phúng phính của cô bé.

"Thích thế cơ à? Sinh một đứa đi!"

Krystal đang làm mặt cười để trêu bé con thì nghe thấy lời Sulli nói liền hỏi lại, sắc mặt bình thản không thay đổi: "Cùng ai?"

Sulli ngẩn người trong năm giây rồi dùng ngón tay gõ mạnh lên đầu Krystal. Krystal đứng không vững nên lảo đảo, va trúng vào người Hara. Krystal quay đầu lại, ra vẻ thành thực nói với Hara: "Sulli vừa nói rồi, nếu cậu thích có con thì sinh lấy một đứa, đừng có vừa nhìn thấy con của người khác là gọi con gái ơi, con trai ơi."

Hara nheo mắt, sau đó lên giọng khiêu khích nói: "Tôi rất muốn sinh đấy, cậu có thích không?"

Krystal bị "bao vây" từ hai phía, lại cúi xuống tiếp tục làm mặt cười. Tuy nhiên Jun Hyung ở cách đó không xa lại nghe thấy lời nói của Hara, anh ta chạy nhanh lại, nắm lấy tay cô ấy rồi thì thầm nói vào tai: "Vậy chúng ta đi thôi, về nhà sinh em bé."

Hara lập tức mặt đỏ tía tai. Krystal thích thú nhìn họ, hai vợ chồng người ta thì thầm to nhỏ thân mật vô cùng, thật khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ cái người có thể cùng cô thì thầm to nhỏ đã đi mất rồi, hơn nữa cho dù anh không đi thì giữa họ cũng chưa bao giờ tỏ ra thân mật như vậy.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, hình như cô nhìn thấy Sulli vẫy tay với ai đó, Krystal ngước mắt nhìn sang, người đó chậm rãi tiến tới đứng trước mặt họ.

"Hai người đã từng gặp nhau rồi nhỉ?" Sulli hỏi.

Krystal nhắm mắt lại, gạt đi hình ảnh Seung Hyun ở trong đầu ra ngoài, không để anh đắc ý ẩn sâu trong tâm trí cô nữa, cô giơ tay ra bắt tay Kim Won Bin, cười nói: "Chào giám đốc Kim."

"Tôi biết ngay là hai người quen nhau mà."

Krystal giật nhẹ áo Sulli, nói nhỏ: "Đã từng gặp, nhưng đừng có nói như thể ai mình cũng thân vậy."

Sulli không khách sáo trả lời cô: "Chẳng phải cậu từng nói đầu óc người ta có vấn đề sao? Người bình thường thì làm sao nói được câu đấy, trừ khi là thân thiết lắm."

Krystal nghĩ thầm: "Mình đúng là không phải người bình thường, đầu óc mình có vấn đề, được chưa nào?"

"Cô Krystal Jung, lúc nãy vừa nhìn thấy cô trên ti vi.Kim Won Bin cong mày, khi cười trông anh rất đẹp trai, không có vẻ mạnh mẽ nam tính như Seung Hyun, nhưng lại rất ấm áp dịu dàng."

"Anh không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Krystal là được."

Kim Won Bin mím môi cười nhẹ, chậm rãi nói: "Krystal."

"Tôi có chút việc phải đi trước đây, xin phép." Krystal nhìn Kim Won Bin gật đầu. Trước khi đi cô còn véo Sulli một cái thật mạnh. Cô biết rằng quảng cáo đó là do công ty Sulli làm, vì thế chuyện cô nói Kim Won Bin đầu óc có vấn đề phần nào cũng đã làm ảnh hưởng tới Sulli. Sống ở Đại Hàn Dân Quốc bây giờ thật không dám nói chuyện gì nữa, vì nếu không cẩn thận sẽ khiến cho cả nước biết được, lại càng không dám đi nói xấu người khác, không chừng sẽ vừa khéo lọt vào tai chính chủ.

✈Em Là Tất Cả (T.O.P-KRYSTAL) [17+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ