Chap 12: Nhật ký vẽ lên quá khứ [2]

2.5K 98 0
                                    

Choàng tỉnh giấc khi bầu trời sập tối, đôi mắt nhẹ nhàng hé mở. Lúc nảy là màu đen thì bây giờ lại là màu trắng toát. Câu hỏi đầu tiên trong đầu "Đây là đâu?"  tiếp đến là bước khỏi giường và tìm đường ra.

"Ê em chưa khỏe hẳn mau trở lại giường đi!" - giọng của một người nữ khác vang lên.

"Đây là đâu?" - Tử Hân cất giọng hỏi.

"Phòng y tế" "Có người mang em vào đây và nói rằng em bị ngất ở sân sau" - cô gái kia nói.

Cô gái đứng ngay mắt trông còn trẻ với cặp kính và áo khoác dài trắng nên cô biết ngay là y tá chứ chưa lần nào xuống dưới đây.

"Nè em đi đâu vậy? Mau trở lại đây!" "..." - cô y tá kia khẽ lo lắng nói nhưng cũng không cản được.

Bỏ ngoài tay tiếng cô y tá, cô vẫn cứ bước đi, đôi chân bước chứ vẫn không biết phải đi đến đâu trong khi đầu thì trống rỗng.

Ở nơi khác trong trường, bọn người Gil đang chạy tá hỏa đi tìm cô cùng tâm lí bị tống cổ về Nhà Xanh bất cứ lúc nào. Gil, Kai cùng Mẫn Nhi chạy hết khu này đến khu kia, gặp nhau lắc đầu rồi lại chạy tiếp, ai cũng mồ hôi ướt cả áo.

"Phải làm gì?" - cô đang ngồi co gối ở gốc cây lúc trưa, nghe tiếng ngước mặt lên thì bị Mẫn Nhi ôm lấy làm cô trụ không vững cả hai nằm lăn ra đất.

"Chị Tử Hân..." "Chị à..." "Chị...đi đâu...vậy...hả?" - Mẫn Nhi khóc lớn làm cho câu nói bị đứt từng khúc, cô bé đã rất là lo lắng đến phát sợ, ôm cô mãi không buông. 

"Xin lỗi" - cô khẽ nói.

 Cô cũng không nhúc nhích được nằm một lúc lâu cho Mẫn Nhi khóc đã, đến khi Gil và Kai chạy đến kéo cô bé ra thì cô mới đứng dậy được.

"Tiểu thư cô---" - Gil định hỏi gì đó nhưng

"Về nhà thôi" - cô nói rồi lướt qua Gil. 

 Anh nghĩ cô thay đổi, thật sự là thay đổi lớn, Gil im lặng hồi lâu rồi mới di chuyển đi. 

"Tiểu thư bị sao vậy?" - Kai hỏi. 

"Huhu...Em không...biết..." "Hức...hức..." - Mẫn Nhi bám lấy Kai thút thít mãi.

"Thôi thôi nín đi! Đừng khóc nữa!!" -Kai chính thức rinh luôn cái chức mẹ của Mẫn Nhi.

 Mất gần hai phút sau cô bé mới nín, Kai thở phào dẫn Mẫn Nhi đi ra xe nơi Gil đang đợi.

Trên đường về, chiếc BMW bị màn đêm nuốt chửng đồng thời bên trong đang diễn ra sự im lặng đến đáng sợ. Hai con người bị hai tảng băng lớn lấn áp, Kai và Mẫn Nhi ngồi không dám nhúc nhít cứ vậy mà ê ẩm cả mông.

Đến lúc xuống xe, Mẫn Nhi cố gắng cười chào tạm biệt thì chỉ có một mình Kai cười lại làm hai người nhanh chóng thộn mặt khi hai tảng băng không thèm để ý.

 ------------

"Mấy người có nói hay không?" - tiếng của Lâm Tử Vân.

Vừa bước đến cửa là đã nghe thấy tiếng hét của mẹ mình, cô nhìn sang thì thấy Lâm lão gia ngồi trên ghế cả hai người đều mang vẻ mặt nghiêm nghị.

Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]Where stories live. Discover now