Chap 38: Nợ một mạng sống

1.4K 60 0
                                    

"I...Iris..." 

 Iris nói với những hơi thở mệt nhọc khó khăn:

"Không sao..."

 Có lẽ ông trời không muốn họ chết ở đây nên liền cho một vài người xuất hiện:

"Có chuyện gì ở đó sao?" 

Nghe tiếng những người lạ, tên Hữu cùng đồng bọn nhanh chân trốn mất để lại cô và Iris đang bị thương. Cũng may là có người đến giúp cô vác anh xuống núi và còn chỉ đường đến bệnh viện cho cả hai.

 Dù trong tình cảnh nào, dù cho bản thân đang bị thương thì Iris cũng rất lo lắng cho người bên cạnh:

"Tử Hân...cô có sao không?"

"Tôi không sao...lo cho anh trước đi" - cô nói rồi đỡ Iris dựa vào người mình.

 Chợt Iris thấy tay mình bị kéo qua kéo lại, anh liếc mắt nhìn rồi khó hiểu:

"Cô làm gì vậy?"

"Tìm cách mở khóa tay ra không lẽ anh muốn bị còng như thế này sao?" - cô nói rồi loay hoay tìm thứ gì đó có thể mở khoá.

"Tôi muốn thế!" - Iris cười và thì thầm.

"Anh...Bị đụng trúng đầu à?" - cô ngỡ ngàng.

Chiếc taxi chạy quên luôn cả tốc độ chở cặp đôi đang bị còng tay lại với nhau đến bệnh viện. Máu ra ướt đẫm chiếc áo, Iris gương mặt trắng bệch ấy vậy mà cô làm gì anh cũng để ý rất kĩ.

Cô bỏ luôn chuyện mở khóa, quay sang lo cho cái vết đâm ở lưng của Iris máu ra nhiều quá. Đã đến lúc này rồi mà anh ta còn cố gắng nói cứ như là sợ mình trước lúc chết đi sẽ không còn nói được nữa:

"Tina...nhờ cô chăm sóc nó!" "Tôi có chuyện này muốn nói với cô...nghe xong cô đừng nói gì cả...tôi đã biết trước hết rồi..."

"Có gì đợi anh khỏe lại rồi nói sau" - cô nói.

"Tôi..." - Iris thều thào rồi...

"Iris...Iris..."

Xe vừa qua khỏi cổng bệnh viện là Iris đã ngất lịm dù cô có gọi bao nhiêu lần thì anh vẫn không hề có động tĩnh gì.

"Làm ơn mang đồ cắt khóa lại đây!" - cô y tá nhìn cảnh một người nằm trên băng ca bị còng tay với người đứng cạnh thì nhanh chóng gọi bảo vệ đến cắt khóa cho cả hai được tự do.

"Cô không vào được! Mời đi theo tôi!!"

Cô bị chặn lại trước cửa phòng cấp cứu và chỉ còn biết đứng nhìn Iris được đưa vào trong, còn mình thì bị y tá đem đi sát trùng và băng bó lại những vết trầy xước ở tay.

Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường bệnh viện, chỉ vào đúng 6 giờ sáng, cô đánh mắt về lại cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. 

 Cô y tá bước ra rồi cất giọng hỏi lớn:

"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi" - cô đứng dậy và trả lời.

"Mời cô đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho anh ấy!" - người y tá kia nói rồi nhanh chân bỏ đi trước.

Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]Where stories live. Discover now