Chap 22: Dụ dỗ

1.9K 82 0
                                    

 Sáng hôm sau...

 Nghe tiếng chuông cổng, thấy bản thân đang ở gần nên Lâm Tử Vân bước ra mở cổng luôn mà không cần phiền đến người làm.

"Gil--" "Khắc Minh cậu làm gì ở đây?" - bà có hơi bất ngờ khi gặp lại cậu cựu cảnh vệ của mình.

"Bác gái Tử Hân c---" "Cháu xin lỗi!" - Khắc Minh vốn định hỏi cô có ở nhà không, có giận anh không, nhưng chưa kịp nói nữa thì điện thoại lại reo lên inh ỏi.

 Anh đi ra xa rồi bắt máy:

"Phải là tôi"

"..."

"Ngay bây giờ sao?"

"..."

"Cũng được! Nhắn địa chỉ qua số tôi"

Kết thúc cuộc gọi, Khắc Minh quay lại chỗ bà, anh đưa bó hoa hồng xanh cầm trên tay từ nảy giờ cùng những vài câu nói rồi đi nhanh như thể là có việc gấp:

"Bác đưa Tử Hân giùm cháu! Cháu xin lỗi cô ấy nhiều lắm" "Giờ cháu phải đi...xin phép bác!"

~~~~~Hoàng gia~~~~~

"Chỗ thức ăn này để đâu thưa cô chủ?" - người làm bê khay đầy thức ăn đi ra.

"Để đó đi! Mang chai rượu vang của cha tôi ra đây" - Thục Trân ngồi trên ghế đang bận trang điểm.

"Nhưng mà đó..." - người làm có chút lo sợ.

"Nhưng gì?" - Thục Trân nhíu mày chuẩn bị nổi giận.

"Dạ không có gì tôi sẽ đi lấy ngay!" - người làm nào dám cãi lệnh cô chủ.

Nhìn mọi thứ trong nhà ngăn nắp, gọn gàng, thức ăn tỏa mùi thơm nhẹ. Hôm nay nhà họ Hoàng mời vị khách đặc biệt, hai mẹ con nhỏ sáng đến giờ đứng chỉ huy người làm thôi cũng thấy mệt!!

"Để tôi!" - cầm lấy chai rượu vang, xong Thục Trân quay sang nói với mẹ mình:

 "Mẹ vào trong đi để con lo hết mọi chuyện ở đây!"

"Sao mẹ phải vào trong?" - bà Thanh cứ tưởng mình cũng sẽ được ngồi vào bàn ăn chứ.

"Mẹ ở đây con thấy không thoải mái" - Thục Trân nhăn mặt nói.

"Vậy thì mẹ vào trong phòng chờ tin vui của con!" - nghe con gái nói thế thì bà Thanh liền bỏ đi vào trong.

Bà Thanh bị con gái đẩy thẳng vào trong phòng, nhỏ cuống cuồng khi nghe tiếng chuông cổng vang lên lần nữa. Phủi thẳng chiếc váy ngắn, ra đến cổng nhỏ vui mừng khi thấy Khắc Minh đang đứng trước mắt tay đút túi quần, tay cầm gói quà, anh không cho xe vào gara mà đậu ngoài để dễ đánh bài chuồn.

"Em mừng quá anh đã đến thật!" - Thục Trân cười vui vẻ. 

"Được rồi!" - anh thật không thích chút nào khi bị nhỏ ôm chầm, làm tình hình cứ như là một đôi vợ chồng thật vậy, đã thế lúc đi vào còn khoác tay anh không buông nữa chứ. Nhìn xung quanh, Khắc Minh khẽ hỏi:

"Không ai ở nhà à?"

"Không! Chỉ có em" - Thục Trân nói tỉnh bơ.

"Vậy sao lúc nảy cô nói là cả nhà?" - Khắc Minh hỏi và nhìn Thục Trân một cách không tin được.

Vợ à! Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ? [Hoàn] [Edited]Where stories live. Discover now