P7

50K 583 792
                                    

Chương 346: Khát khao đến thế hả

Huyễn Sa hải là một vùng thuộc biển Vô Tận, nhưng hải vực này nổi tiếng vì sự nguy hiểm của nó.

Ngoại trừ môi trường xung quanh, thì cũng có không ít yêu thú với thực lực mạnh mẽ ẩn núp xung quanh, nghe nói, ở Huyễn Sa hải có một yêu thú cấp mười trấn giữ, con yêu thú này đã thành danh ở Huyễn Sa hải nhiều năm, ngay cả ba đại cường giả của Vô Tận trấn cũng phải kiêng dè, cho nên bình thường người rời bến đi săn sẽ không tới gần Huyễn Sa hải, là nếu phải đi qua cũng cố gắng đi vòng.

Chỉ là lần này có sự xuất hiện của Nguyên Tố Chi Tâm, dù biết nơi ấy là đầm rồng hang hổ thì mọi người vẫn cố xông vào. Giờ tỵ, khoảng chín giờ sáng, Diêm Pháp và năm vị trưởng lão khác cũng tới nơi. Địa điểm hẹn gặp mặt của họ chính là tửu lâu này, một đoàn người vừa tiến đến, mọi người đã nhận ra ngay.

"Sư phụ." Cao Dương đứng lên chào một tiếng, đồng thời nhường chỗ lại. Diêm Pháp khẽ gật đầu, liền ngồi xuống vị trí này, những người khác còn định nhường chỗ cho các vị trưởng lão, nhưng bọn họ lại đi thẳng tới một cái bàn trống ngồi xuống.

Du Tiểu Mặc còn định học kính lão theo Cao Dương đành phải đem mông đặt lại trên mặt ghế. Diêm Pháp bưng lên ly trà được Cao Dương rót cho, nhấp một hớp. Cao Dương hỏi: "Sư phụ, Nguyên Tố Chi Tâm hấp dẫn nhiều cường giả như vậy, chúng ta muốn lấy nó, chỉ sợ không dễ dàng, nếu không, hay là để cho đệ tử giúp ngài đi."

Diêm Pháp từ chối không cần suy nghĩ, "Không được, vì tranh đoạt Nguyên Tố Chi Tâm, các thế lực khắp nơi nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, các ngươi có đi cũng không có tác dụng." Cao Dương biết sư phụ nói vậy vì muốn tốt cho bọn họ.

Lăng Tiêu thờ ơ nói một câu, "Phó viện trưởng, chúng ta đến đây để rèn luyện." Những người khác lập tức nhìn về phía hắn.

Diêm Pháp hơi nhíu mày, sau một lát thì thở dài một tiếng, "Thôi được, nếu các ngươi đã muốn đi, ta cũng không ngăn cản các ngươi nữa, nhưng bản thân các ngươi phải chú ý, sau khi Nguyên Tố Chi Tâm xuất hiện, ta và mấy vị trưởng lão không thể nào trông nom các ngươi nữa."

Cao Dương vui vẻ nói: "Sư phụ, ngài đừng lo lắng, bọn con sẽ cẩn thận."

Lăng Tiêu vui vẻ cong khóe miệng, vừa nghiêng đầu đã thấy Du Tiểu Mặc đang lườm y, ra vẻ 'Em biết anh đang có ý gì đó'. Du Tiểu Mặc không hề đoán sai, Lăng Tiêu nói như vậy là có mục đích. Nếu như đám người Cao Dương thực sự nghe lời Diêm Pháp không tới gần Huyễn Sa hải nữa, thì đi theo bọn họ còn có ý nghĩa gì chứ. Nhưng cũng không hẳn là chỉ có lý do này, như y đã nói đó, bọn họ đến đây để rèn luyện, nếu gặp một chút nguy hiểm đã lùi bước, vậy thì con đường tu luyện cũng chỉ có thể ngừng ở đây thôi.

Đại khái là Diêm Pháp cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên mới đồng ý. Đại sảnh không phải là nơi để nói chuyện, về học viện Đạo Tâm, cường giả của Vô Tận trấn và tứ đại gia tộc đều hết sức chú ý, bởi vì đối thủ lớn nhất của bọn họ không phải là đối phương, mà là quái vật khổng lồ như học viện Đạo Tâm đây, cho nên nhất cử nhất động đều bị chú ý. Mấy phút sau, một đám người đã tập hợp ở phòng của Cao Dương, vì đề phòng bị nghe lén, Diêm Pháp còn cố ý phái hai vị trưởng lão đứng ngoài trông coi.

TTCCĐPN(toàn văn hoàn)Where stories live. Discover now