Chương 11: Từ bỏ hay thừa nhận?

133 25 0
                                    

" Nếu anh hỏi cô, tình yêu là gì.
Tình yêu là mỗi sáng thức giấc nhìn thấy anh bên cô, mỗi khi đau buồn đều có anh sẻ chia, tình yêu của cô không đi theo cách ấy, lẽ nào anh không biết!
Tình yêu của cô là sự dằn vặt từ tận tâm can, tại sao cô lại phải yêu anh? Nhưng điều đau khổ nhất chẳng phải vì cô yêu anh, mà vì anh không biết rằng cô yêu anh nhiều đến thế naò.
Tình yêu bắt nguồn từ một phía, có cố gắng thay đổi cũng sẽ không bao giờ trọn vẹn!"

Lộ Bình lấy thế cân bằng lại cảm xúc. Thầy trò lâu ngày gặp lại cũng chẳng cần phải tay bắt mặt mừng. "Lâu ngày", hai tiếng này đủ khẳng định họ chỉ là người qua đường đối với nhau.

- Chào, cũng lâu rồi tôi không gặp cậu.

Lam Từ Phong hừ lạnh, không thèm đáp lời. Oan gia ngõ hẹp, hắn hành động như hai người quen thân lắm không bằng? Cản đường anh là nhiệm vụ của hắn, hết lần này đến lần khác tung chiêu làm khó anh. Giới mafia không chỉ có mình công ty của Lam Từ Phong, nhưng hắn lại chỉ xoáy sâu tàn phá mối làm ăn của công ty anh.

Nghĩ đến phát bực, anh cộc cằn cúi xuống nạt cô.

- Tại sao em làm việc gì cũng không xong?

Cô im lặng. Thầm nghĩ bụng, sao anh không nghĩ xem bao nhiêu lần anh cố tình làm khó cô, cô chẳng bao giờ buông lời phàn nàn! Giờ lại mở miệng khiển trách như vậy, da mặt anh đúng là dầy hơn cả khúc cong trường thành. Nghĩ vậy nhưng cô không dám nói. Việc anh xuất hiện ở đây là cả một kì tích rồi, cô còn dám đòi hỏi gì thêm nữa. Liếc nhìn anh, cô cười ngây ngốc.

Nhìn thấy nụ cười của cô, anh bỗng thấy ngứa ngáy trong lòng. Vờ hắng giọng, anh quay mặt đi.

- Chờ xem lúc về tôi xử lí em thế nào.

Lam Từ Phong ngẩng đầu, dùng vẻ mặt khinh thường ngạo nghễ nhất từ trước đến nay để đối mặt với Lộ Bình. Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ.

Từ Phong nhìn chán, thiếu kiên nhẫn chốt hạ một câu ngắn gọn, súc tích, đủ ý đến không thể đủ hơn.

- E rằng hôm nay anh phải thả người rồi, cảnh sát Trương.

Lộ Bình chẳng cần cân nhắc, mở miệng phản đối.

- Cậu nghĩ cảnh sát để làm cảnh à!

Từ Phong hơi cười, giọng anh mang theo chút khàn đặc.

- Không phải sao? Trước giờ tôi đều cho là vậy.

- Cậu...

Lộ Bình chỉ thẳng tay vào Từ Phong, người run lên.

Anh đang tức giận. Cho dù có là tinh anh trong những tinh anh của sở cảnh sát đi chăng nữa, anh cũng vẫn chỉ là một con người biết vui, buồn, yêu và hận. Những thứ ấy không điều khiển bởi bộ não, mà điều khiển bởi trái tim.

Người ta nói người lí trí sẽ kiềm chế được cảm xúc của mình để đưa ra những quyết định đúng đắn, công tư phân minh. Nhưng đấy chỉ là "kiềm chế", khái niệm này muốn tạo dựng phải có cơ sở thời gian luyện tập lâu dài. "Kiềm chế" chứ không phải "làm chủ". Lộ Bình là một người kiềm chế cảm xúc rất tệ. Đấy chính là nhược điểm của anh, lại là ưu điểm của Từ Phong.

[Full] Thầm lặng ¦ Lệ TầnWhere stories live. Discover now