chương 17: Tàn dư vướng tình.

110 25 2
                                    


"Thời gian làm trái tim em đóng băng trước mọi hành động cứu vãn của anh."

Lúc Lam Từ Phong tỉnh dậy, trời rạng sáng. Rèm cửa sổ bay bay trong gió. Anh mở mắt ra liền ngỡ mình đang mơ.

Trước mắt anh, người con gái bỏ đi không lời từ biệt đang bận rộn trong tà áo blue trắng. Động tác và cử chỉ của cô nhanh nhẹn không có lấy một khuyết điểm nhỏ nhoi. Cô lật giở sấp bệnh án kiểm tra, hoàn toàn không phát giác được là anh đã tỉnh.

Lam Từ Phong bỗng thấy ngứa cổ họng, vụng về cất tiếng ho khan.

Mạc Ngân Đình giật mình, nhanh chóng đỡ Lam Từ Phong ngồi dựa trong tư thế thoải mái hơn, miệng tự nhiên nói chuyện. Lời nói của cô nhẹ nhàng như thể họ chưa từng một lần xa nhau.

- Cuối cùng cũng tỉnh, anh đã hôn mê mất một tuần rồi đấy.

Lam Từ Phong có chút bần thần.

Mạc Ngân Đình đứng trước mặt anh chân thực đến nỗi bản thân anh không thể tin được rằng: cô đã ở đây. Vẫn mái tóc dài mềm mại. Vẫn dùng con mắt chứa chất buồn thương và ai oán, cô nhìn anh. Ánh mắt này vốn vì anh mà thành, khiến anh cả đời này không thể nào quên.

- Cuối cùng tôi cũng tìm được em!

Lam Từ Phong nắm lấy bàn tay Mạc Ngân Đình.

Mạc Ngân Đình hất tay anh. Cô cười chua xót.

- Anh có đi tìm tôi sao?

Anh im lặng. Cô cúi đầu, cầm cây kéo kẹp bông. Tay nhúng đầu bông vào thuốc sát trùng chuẩn bị tiêm.
Lam Từ Phong nhìn cô hồi lâu, thở dài.

- Anh có .

Anh nhìn cô đinh ninh. Mạc Ngân Đình lòng quặn thắt. Bây giờ anh nói còn có tác dụng gì nữa?

Cô ném cây kéo sang một bên. Tiếng kéo sắt miết trên nền đá nghe rất khó chịu. Mạc Ngân Đình lạnh lùng gạt bỏ.

- Anh không cần trả lời câu hỏi, có trả lời hay không cũng vẫn vậy thôi. Chúng ta kết thúc rồi.

Lời van xin thật lòng của một người đàn ông là thứ hiếm có nhất trên đời này. Lam Từ Phong lại vì Mạc Ngân Đình mà mở miệng van xin.

- Anh không cầu cho chúng ta trở về như trước, anh chỉ xin được em tha thứ.

Mạc Ngân Đình cười.

- Xin lỗi, tôi không thể.

Cô xoáy xâu tròng mắt trầm đục phảng phất sự oán hận vào ngực anh, vào nơi trái tim anh trú ngụ.

- Thanh xuân của tôi sống trong sự ích kỉ và tệ bạc của anh, nó vượt qua cả những tra tấn về thể xác lẫn tinh thần mà không được hồi đáp. Anh tàn nhẫn như vậy, sao tôi lại phải tha thứ?

- Mẹ!

Tiếng gọi của đứa con chín tháng mười ngày nứt ruột đẻ ra luôn là âm thanh trong trẻo thuần túy nhất. Mạc Ngân Đình không ngờ cũng có lúc cô cảm thấy bị nỗi sợ ăn mòn như axit vì âm thanh ấy.
Ông trời nói với bạn rằng: khi bạn sợ nhất thứ gì, thứ đó sẽ tự động tìm đến. Lúc Mạc Ngân Đình không muốn gặp Lam Từ Phong, ông trời đẩy anh tìm đến cô như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Thời điểm cô không muốn Lam Ức Mộng phải chứng kiến nhất, con bé xuất hiện.

[Full] Thầm lặng ¦ Lệ TầnWhere stories live. Discover now