Khác

3K 69 4
                                    

Anh thường kể tôi nghe về những chiều nắng hạ,một mình ngồi đấy vẽ cuộc sống này,vẽ những điều khác biệt và ngược ngạo,đôi khi là vẽ tôi...vì có lẽ với anh tôi chính là "cái ngược" lớn nhất.

Anh thích nắng vì nó rực rỡ và ấm áp. Anh thích vẽ vì theo anh nó mô tả được nhiều hơn viết. Anh thích có nhiều bạn nhưng tất nhiên chỉ một vài người thân thiết và anh thích tôi...mặc dù tôi thích gió - thứ anh cho là nhạt nhoà và lạnh lẽo. Mặc dù tôi thích viết- thứ anh cho là nhàm chán và tẻ nhạt. Mặc dù tôi thích ở một mình, anh vẫn luôn tìm cách để không phải rời đi.

Anh làm tôi cứ thắc mắc mãi: Rốt cuộc vì điều gì mà anh lại chọn bước đi bên cạnh một con người trái ngược hoàn toàn với mình như vậy? Anh khi đó cũng chỉ đáp lại với tôi vỏn vẹn một câu thế này: "Là do lực hấp dẫn."

Sau đó, vào buổi chiều nắng hạ cuối cùng,khi cả hai ngồi trước hiên nhà ngóng chờ những cơn gió mờ nhạt đầu thu xuất hiện và đung đưa bàn chân theo một giai điệu đã cũ, anh cầm trên tay điếu thuốc sắp tàn, nhìn tôi một lúc thật lâu rồi nhẹ tênh bâng quơ một câu hỏi: "Không phải nam châm trái dấu thì sẽ hút chặt nhau sao?"
Tôi khi ấy đã cười khúc khích cho rằng anh sến súa.
Anh cũng cười, một nụ cười sảng khoái và hài lòng.

Tôi mở mắt nhìn nắng hạ bị dập tắt bởi làn gió thu hối hả, dập tắt đi cơn mộng ảo nhức nhối trong lòng mình.
Từ lâu lắm rồi, anh đã tìm được cách để rời đi.

Tản VănWhere stories live. Discover now