Tôi của ngày ấy

2K 49 1
                                    

Tôi của ngày ấy thường bị ám ảnh bởi cô đơn, bởi những dằn vặt tự tạo để giờ tự hỏi bản thân  làm vậy thì có ích gì? hay chỉ toàn chuốc buồn bực vào trong tâm mình..

Nhưng có lẽ con người ta thích được yếu đuối để có người hỏi han,để có người quan tâm, để chứng minh rằng mình vẫn còn tồn tại.

Nhưng tôi đã lầm to...

Có thể ban đầu họ hỏi han đấy, có thể ban đầu họ quan tâm đấy tuy nhiên đó cũng giống như một liều thuốc an thần khi đã sử dụng quá nhiều thì chả còn tác dụng nữa. Họ đã quá mệt mỏi với việc mỗi ngày phải hỏi bạn có làm sao không để nhận lại hai chữ "tôi ổn" mà ngoài mặt bạn thì cứ buồn rầu như thế..dần dần họ sẽ cho là bạn "ỔN" như lời bạn nói mà chẳng thèm quan tâm nữa. Và khi ấy tôi lại chìm vào cô đơn rồi lại than trách vì sao mình cô đơn?..cái đó chẳng phải là dằn vặt tự tạo sao? tôi cứ chạy trong cái vòng lẩn quẩn đó đến nỗi suýt thì đánh mất đi tất cả.

Tôi của ngày ấy là một con người như thế, mặc dù có đôi lúc tôi chẳng ổn thật nhưng giống như cậu bé trong câu truyện ngụ ngôn "chú bé chăn cừu" vì nói dối quá nhiều đến khi nói thật thì chả ai tin nữa.

Tôi của hiện tại thì đã khác, khác đến nỗi khi tôi nhìn lại quá khứ tôi chẳng thể tin đó chính là mình..một con nhóc mít ướt giờ đã chẳng thể khóc được nữa,một đứa mau giận hờn nay lại chẳng thể giận ai quá năm phút. Có thể xem đây là một kết thúc có hậu đấy chứ..tôi không biết sau này tôi sẽ còn đổi thay thế nào nhưng tôi mong nó sẽ không phải là "tôi của ngày ấy".

22:30 17/10/2015

Tản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ