Chỉ cần tôi yêu em là đủ - chương 1

583 13 0
                                    

-Author : Slow Blue

-Casting : Kris/ Lay (EXO) : Ngô Diệc Phàm / Trương Nghệ Hưng

-Disclaimer : Tôi viết vì mục đích phi lợi nhuận

-Rating : T

- Catelogy : HE

Diệc Phàm rút chiếc kính dày cộp ra khỏi mắt, mệt mỏi xoa xoa 2 bên thái dương. Sức khỏe hôm nay không được tốt, cộng thêm cả núi bệnh nhân phiền hà hết ra rồi lại vào không ngừng khiến anh thực sự chỉ muốn gục xuống bàn ngay lúc này.

- Mời người tiếp theo - tiếng cô y tá từ phía ngoài vọng vào khiến Diệc Phàm dù không muốn cũng phải điều chỉnh lại tư thế ngay ngắn, trong khi đầu tự nhắc mình sau lần khám cho bệnh nhân này sẽ lập tức đóng của phòng khám, tiếp đó một mình lái xe dạo quanh Seoul, biết đâu sẽ may mắn gặp được một cô gái xinh đẹp nào đó để hẹn hò? Kể ra thì có lẽ chẳng ai tin, nhưng sự thực là Ngô Diệc Phàm anh đến cả yêu hình thù ra sao cũng chưa từng biết. Không ít người thắc mắc khi thấy anh tuổi đời mới 26, trong tay đã có ô tô, nhà riêng, công việc lại ổn định lại chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Đôi khi anh cũng tự cảm thấy đau đầu vì việc này. Diệc Phàm anh mặt mũi sáng sủa, tính tình lại được nhận xét là biết quan tâm, chung thủy và thoải mái. Nói chung, anh được xếp vào mẫu đàn ông được phụ nữ vô cùng yêu thích. Vậy lý do anh không có bạn gái, chắc chắn chỉ có thể vì lòng anh không muốn thôi.

- Xin chào - một bóng người đột nhiên bước vào, mang theo chất giọng trong trẻo đặc biệt khiến Diệc Phàm giật mình, chiếc kính trên tay rơi mạnh xuống đất. Người kia có vẻ sợ hãi, nhìn Diệc Phàm xoay sở để nhặt kính, chân tay anh ta cứ lóng ngóng hết cả lên. Diệc Phàm làm xong việc, nhíu mày quan sát người trước mắt 1 lượt. Cậu thanh niên mặc chiếc áo đồng phục, da trắng, dáng người dong dỏng, mái tóc hạt dẻ hơi xoăn ở phía trên. Biểu hiện, dáng đi, cử chỉ đều thể hiện bản chất hiền lành, ngoan ngoãn và vô cùng bình thường. Nhưng với kinh nghiệm trong nghề của mình, Diệc Phàm biết..... đôi mắt anh ta đã chứng tỏ sự khác lạ của bản thân - một đôi mắt vô cảm.

- Xin chào ! Tôi là Ngô Diệc Phàm, mời cậu ngồi.

Vừa nói, Phàm vừa lịch sự chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc của mình, có ý sắp xếp chỗ cho người khách. Nhưng người thanh niên dường như không hài lòng với sự sắp xếp ấy, tự động ngồi ngay xuống chiếc sopha đen cách xa chỗ anh đến 3,4 mét, gãi đầu bối rối :

- Không cần, tôi ngồi đây là được !

Diệc Phàm ngạc nhiên, đôi lông mày chuyển động lên xuống kì quặc. Cậu nhóc này đang gặp vẫn đề quái quỷ gì thế? Phàm Phàm bỗng cảm thấy hứng thú kì lạ, anh đứng lên khỏi ghế, sau đó bình tĩnh bước 3 bước đã có thể hạ mông ngay bên cạnh cậu.

- Vậy chúng ta cùng ngồi đây. Nào, giờ hãy giới thiệu đôi chút về bản thân đi, sẽ giúp cho việc thăm hỏi nhiều đấy.

Diệc Phàm nói, trong khi 2 mắt vẫn không ngừng dán lên khuôn mặt người thanh niên. Cậu bé khó khăn nhích người ra, cười gượng gạo:

-À, tôi là Trương Nghệ Hưng, 18 tuổi, hiện đang là học sinh Trung Học.

- Gia đình?

Chỉ cần tôi yêu em là đủ - chương 1Where stories live. Discover now