Chỉ cần tôi yêu em là đủ - chương 2

231 11 0
                                    

- Chỉ là...anh tin không? Tôi đã phát điên vì ước muốn làm ca sĩ, mặc dù sự thật là tôi chưa từng hát bao giờ.

Diệc Phàm sửng sốt nhìn cậu, tay lái run lên đôi chút. Anh không nghĩ, chưa từng nghĩ người đang ngồi cạnh anh đây lại nhiều bí mật đến vậy. Một bác sĩ tâm lí giỏi như Phàm Phàm từ lúc gặp Nghệ Hưng cũng chưa một lần đoán đúng suy nghĩ của cậu. Rõ ràng là khuôn mặt ấy vô cùng chân thật, rõ là đôi mắt ấy đã nói với anh rất nhiều điều...Nhưng tại sao?...

- Ca sĩ ? Chưa từng hát bao giờ ? Xin lỗi nhưng thật tôi cảm thấy nó mâu thuẫn vô cùng.

Diệc Phàm cố tỏ ra bình tĩnh, trong khi bàn tay nắm lấy vô lăng đang hoang mang đến khó tả. Nghệ Hưng ngửa mặt lên cao, 2 mắt khép hờ hững..

"Dang wo cheng zuo zhe feng

Zai ni de shi jie jiang luo

Bai se de feng

Zai ni shen bian huan rao zhe

Ni wen wo lai zi na li

Xiao zhe hui da shi mi mi

Zhi yao shi ni he wo

Yi qi zou xia qu

Tian tang zai sui shi he sui di "

"Khi anh cưỡi gió và đáp xuống thế giới của em

Cơn gió màu trắng sẽ vây quanh em

Em hỏi "Anh đến từ nơi đâu?"

Khẽ mỉm cười, anh trả lời rằng "Đó là bí mật"

Chỉ cần em cùng anh bước tiếp

Thiên đường sẽ là bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu...."

Đôi môi mỏng của Hưng Hưng khẽ mấp máy, âm thanh từ trong cơ thể tỏa ra xung quanh nhẹ nhàng và ấm áp - khác hẳn với giọng nói thường ngày của cậu mà Diệc Phàm biết. 2 mắt Phàm Phàm mở lớn, lắc lắc đầu mấy cái. Cậu nói cậu chưa từng hát bao giờ, là nói dối phải không? Anh không tin, không thể tin. Với giọng hát này thì cậu đã có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng từ lâu rồi.

- Cậu đang đùa cợt tôi đấy ư? Cậu có phải hàng ngày đều luyện hát rất chăm chỉ không?

Diệc Phàm không nhịn được liền hỏi, mi tâm nhíu lại nghi hoặc. Nghệ Hưng nhìn anh, khóe miệng như cũ vẽ một nụ cười buồn.

- Năm 15 tuổi, tôi ngu ngốc bày tỏ với mẹ rằng mình rất thích ca hát và bố của tôi đã tình cờ nghe thấy. Ngay hôm sau, mọi quán băng đĩa xung quanh nhà bất thường đóng cửa, máy nhạc riêng cũng bị thu, các buổi biểu diễn của ca sĩ bị cấm ở khu vực tôi sống. Trong nhà tôi từ trước tới nay chỉ toàn là luận văn, báo cáo, thời sự, chưa bao giờ có âm nhạc.

Diệc Phàm đột nhiên hiểu ra, tim anh gõ mạnh từng tiếng, lặng lẽ quan sát khuôn mặt đau khổ của Nghệ Hưng. Trong 1 phút giây, Phàm Phàm bỗng rất muốn ôm cậu bé trước mắt vào lòng, muốn giúp cậu thoát khỏi cuộc sống đầy bế tắc này. Cũng trong khoảnh khắc ấy, những sân khấu lấp lánh ánh đèn, những tiếng hò reo phấn khích, những thứ mà ngay cả Diệc Phàm trong mơ cũng từng muốn có bằng được giống như ảo ảnh trôi qua mắt anh rõ mồn một. Anh đã bao giờ nói, anh cũng từng phát điên vì nghề ca hát chưa nhỉ?

Chỉ cần tôi yêu em là đủ - chương 1Where stories live. Discover now