Chỉ cần tôi yêu em là đủ - chương 3

304 14 4
                                    

Diệc Phàm nheo nheo khóe mắt , lười biếng bước từng bước về phía Nghệ Hưng.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh còn phải hỏi? - Nghệ Hưng nhìn anh, 2 mắt đanh lại.

- Làm sao cơ? - Anh cười nhạt, dựa lưng vào bức tường trắng, điệu bộ tỉnh bơ . Nghệ Hưng cúi mặt, 2 bàn tay nắm chặt kìm nén :

- Tôi hỏi anh làm như thế là ý gì? Anh vừa mới chữa khỏi bệnh cho tôi, giờ tôi đã bình thường trở lại. Chẳng phải chúng ta nên dừng mọi liên quan ở đây hay sao?

- Dừng lại? -2 mắt Diệc Phàm đột nhiên tối sầm. Anh thô bạo đưa đôi tay nắm lấy những ngón thon dài của cậu, kéo mạnh về phía mình - Bây giờ tôi bị nhiễm bệnh, có phải em nên có trách nhiệm chữa trị hay không?

Hơi nóng từ khuôn miệng anh phả vào mặt Nghệ Hưng nhột nhạt. Cậu sợ hãi, cố tìm mọi cách để trốn tránh. Nhưng với thể lực yếu ớt không thể nào chống cự được sức mạnh to lớn của người kia, Hưng Hưng đành rụt đầu về sau, khó khăn lên tiếng:

- Điên rồi. Anh bị bệnh gì mặc anh. Biến khỏi tôi. Tôi chẳng có trách nhiệm gì hết. Để tôi yên.

Diệc Phàm thấy cậu tức giận không những không buông, ngược lại còn tăng lực, ôm chặt hơn, miệng không ngừng trêu trọc :

- Tôi chữa trị cho em tròn 1 tháng, cả ngày đều phải dành thời gian kè kè ở bên. Bây giờ tới lượt tôi đòi công, em có ý kiến không?

Nghệ Hưng sợ hãi tột cùng. Cậu thực sự không thể phủ nhận rằng mình có thứ cảm giác lạ lùng khi anh và cậu tiếp xúc gần thế này. Nhưng cũng chính vì thế mà những suy nghĩ ghê tởm bản thân lại quanh quẩn trong trí óc hoang mang của cậu. Nghệ Hưng dùng bao nhiêu cách, biết không thể chống lại anh, liền đưa bàn tay nhỏ trượt vào trong túi quần, sau đó lôi ra một tập xanh xanh đỏ đỏ. Cậu liếc mắt qua Diệc Phàm, khóe môi khẽ nhếch:

- Thế này đủ chưa?

Nghệ Hưng cầm sấp tiền đung đưa trước mắt anh, vẻ mặt đầy sự thách thức. Phàm Phàm kinh ngạc điếng người, tay mềm nhũn buông vội khỏi Nghệ Hưng. Chuyện quái gì đây? Không thể ngờ, anh không ngờ. Diệc Phàm ôm lấy mặt, bật cười chua xót.

- Ồ, thật tốt. Cảm ơn , cảm ơn. Có món tiền này của em tôi chắc chắn sẽ giàu to, thật đấy.

- Vậy thì cầm lấy và biến mau đi. Tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu - Nghệ Hưng cắn răng nói, trong lòng cảm thấy đau đớn lạ thường. Diệc Phàm cười ngây dại, lảo đảo xoay người.

- Nhưng tôi không cần giàu, chỉ cần em yêu tôi.

- Tôi sẽ không bao giờ yêu anh.

- Vậy ư? - giọng anh trở nên đặc khản - Vậy chỉ cần tôi yêu em, thế là đủ rồi.

Dứt lời, Diệc Phàm sải những bước dài ra ngoài, nhanh đến nỗi Nghệ Hưng không còn kịp phản ứng. Cậu chỉ biết đứng chôn chân, lặng lẽ dõi theo tấm lưng rộng lớn của anh khuất dần sau cánh cửa. Nghệ Hưng hít một hơi thật sâu, cố xua đi thứ cảm xúc đáng chết đang dâng lên trong cơ thể. Ngô Diệc Phàm, dù là số phận, là duyên kiếp hay là thứ định mệnh anh cho là cần thiết tuân theo, tôi và anh cũng chỉ có duy nhất 2 lựa chọn : đường lui là Dung Ân còn đường tiến chính là địa ngục. Tôi không muốn chết, và cũng không muốn anh chết. Tôi chọn đường lùi, còn anh thì sao?

Chỉ cần tôi yêu em là đủ - chương 1Where stories live. Discover now