Thịt vịt

2.4K 90 18
                                    

  Các nhân vật trong fanfic đến từ game online Touken Ranbu 刀剣乱舞 thuộc sở hữu của DMM/Nitro+. Truyện có những chi tiết sáng tạo, không liên quan đến game. Truyện được viết vì niềm yêu thích của tác giả với mục đích giải trí, ngoài ra không còn mục đích nào khác. 

Truyện hơi khó đọc nếu xem trên máy tính, Thanh sẽ sửa, mọi người hãy thông cảm. 

*** 

Hôm nay honmaru nổi tiệc tưng bừng, chẳng qua chủ yếu là mừng các bé tantou đã qua thời kì huấn luyện gian khổ, sắp được giao nhiệm vụ viễn chinh ban đêm quan trọng.

Saniwa nói với Chột:
- Mitsu-san. Hôm nay nhờ cậu làm vài món ăn thật ngon nhé!
Chột nhìn quanh căn bếp trống rỗng, cười đáp lại:
- Chuyện đó ngài cứ yên tâm, hãy giao cho tôi. Nhưng mà trước hết phải có ai đó đem nguyên liệu đến đã.
Bỗng nhiên saniwa quay mặt đi cười bí hiểm, mắt cong thành hình nửa vầng trăng đáng ngờ như trong phim hoạt hình:
- À hắc hắc...Chuyện đó cậu khỏi lo...
Quay lại, saniwa đưa tay ra, vật trong tay cô phát sáng lấp lánh hào quang, tỏa sáng như ánh quang trên đầu của thánh nhân.
Một giọt mồ hôi lăn xuống má, sắc mặt Chột bỗng trở nên nghiêm trọng:
- Đây là...Không lẽ nào...?
- À, đây chỉ là cái củ cải thôi. - Saniwa không màn hình tượng mà ngoáy mũi, xòe tay kia ra, ai ngờ đúng là cái củ cái bình thường thật.
Chột như muốn té rầm xuống đất, mắt giật giật không ngừng, cậu cố gắng để khóe miệng méo xệch cong lên một nụ cười.
- Haha...ngài làm tôi cứ tưởng...
- Nhưng mà đừng vội xem thường...
"Hấp", saniwa tùy tiện ném củ cải xuống đất. Một giây...hai giây...ba-
"Rầm rầm rầm...", Một đám thỏ mập mạp lông trắng từ cửa chính phá cửa xông vào, vội vàng chen chúc nhau giành cái củ cải nằm trên mặt đất.
Saniwa đắc ý hất hất mái tóc xanh rờn như tàu chuối của mình một cách rất tự hào, rồi nói:
- Thế nhé, chừa cho ta một phần thịt thỏ nướng nghen ~
- À, tôi muốn hỏi ngài...
Chưa kịp nói gì, cả căn bếp đã mất đi sự hiện diện nhiệm màu của cô gái nào đó, chỉ còn lại cậu và đám thỏ lóc nhóc đang loi nhoi dưới chân.
- Rốt cục cái củ cải đó chứa cái gì vậy...

Nhiều giờ sau, Chột với trang phục thể dục đen và cái tạp dề in hình pikachu cu teo dễ thương hoa hòe hoa sói ( Fan còn gọi Mitsutada là pikachu :))) ) , tay cầm cái giá múc canh, cậu quệt mồ hôi đọng lại lấm chấm trên trán, mãn nguyện nhìn bàn thức ăn thơm lừng với đủ món: thịt thỏ rán, thịt thỏ nướng, thịt thỏ rô ti, thịt thỏ sốt vang và đặc biệt... Thịt thỏ động phòng hoa chúc!!!
- Đó chỉ là con thỏ bị trói theo kiểu sm.
- Đúng vậy, tôi đã phải tham khảo rất nhiều để trói được như thế đấy, haha.
- Sao không hỏi tôi, tôi rất rành đấy, tôi thường thực hành nó trên thằng khốn Kiyomitsu.
- Mày nói cái lề gì đấy Yasusada?
- Được rồi, được rồi, chuyện này đi quá xa rồi. Kashuu-kun, Yamatonokami-kun, hai người đến đây từ lúc nào vậy? - Chột thực sự bó tay với hai con người, à, kiếm này, thực sự phải lảng sang chuyện khác trước khi nó đi quá xa.
- Chủ nhân nhờ tôi xem anh đã làm xong chưa.
- À, tôi vừa xong bước cuối cùng. Nhờ cậu và Kashuu- kun mang lên hộ tôi nhé.
- À, được.
Cả hai nhanh chóng mang bốn đĩa trên tay, nhưng bỗng có một bóng đen từ sau Yamato nhô lên, đôi mắt nó sáng lập lòe trong bóng tối, cơ thể xiêu vẹo, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nó nhanh như cắt, tóm lấy vai Yamato không chút khó khăn.
- Cẩn thận...
"Bụp", nhờ cách dứt điểm nhanh gọn lẹ, không hề nao núng của Yamato, hai đĩa thịt thỏ đã đáp xuống trúng cái mặt tiền của kẻ tội nhân.
- Ui ui ui, đau chết tôi rồi. Cậu thật đáng sợ, Yamato à. Tôi chỉ muốn làm mọi người ngạc nhiên thôi mà.
Mà cái người thích chơi kiểu thót tim người khác này, không ai ngoài Tsurumaru, nổi danh khắp honmaru thích hù dọa người khác.
Một giọng nói thì thầm:
- Tsurumaru-kun à...chạy đi...
- Hả?
- Chạy đi khi còn có thể...
- Tại sao...Thôi tiêu rồi...
Từ trước đến giờ, Yamato ghét nhất là bất cứ cái gì ngoài máu dính lên áo mình, nhưng bây giờ nó dính hai bệt nước sốt nặng mùi, nổng hổi to đùng, chúng cứ hiên ngang chảy dọc cái áo xanh của cậu trong khi chủ nhân của nó đen mặt.
- Ahaha...tôi xin lỗi, Yamato-kun, chỉ là bất ngờ nho nhỏ thôi.
- BẤT-NGỜ-NHO-NHO-HỬ?
Yamato cười tươi rói trong khi trán nổi đầy gân xanh. Một cách từ tốn, cậu quay sang hỏi Chột:
- Nhiêu đây thịt thì đủ bao nhiêu dĩa, Shokudaikiri-san?
- Nếu tính vặt lông, luộc sôi, nấu chín, cắt bỏ những chỗ thừa thải thì vừa đủ 2 dĩa.
Yamato nghiêng đầu cười tươi với Tsuru khiến cậu nổi đầy gai ốc, giọng nói như dụ dỗ con nít. Cậu cười:
- Sẽ không đau đâu, Tsurumaru-kun. Nhé?
- Không...Không...KHÔNGGGGGGG...

Tại bữa tiệc.
Saniwa cùng Mutsu, Nagasone và một đội quân cơ bắp ăn tranh với nhau, miệng còn nhai tóp tép thì đã gắp cái khác làm những người còn lại ném cho ánh mắt khinh bỉ, mà hứng nhiều mắt đạn nhất chắc chắn là saniwa ăn như hổ đói. Các bé tantou ăn ít hơn ( làm sao ăn lại :))) ) nhưng cũng sôi nổi không kém, những người còn lại vừa ăn vừa trò chuyện.
Shishio ngồi cạnh Taroutachi và anh em Samonji, đang cười nói rôm rả, cậu đưa đũa ra gắp trúng một miếng thịt gà.
- Ô, sao ở đây lại có thịt gà?
-Thật lạ ̉ ̉, mà nhìn kĩ lại giống thịt vịt hơn nhỉ? - Nhóc Sayo đáp.
- Dù sao nó cũng khá ngon. - Taroutachi gật đầu. Mọi người tiếp tục ăn.
- Quái nhỉ, honmaru làm gì có nuôi vịt? Chắc là cái ông già...à...chủ nhân bày vẽ lại nhờ ai đó đi mua rồi.
Từ đó, honmaru không còn thấy Tsurumaru nữa, vài tháng sau, honmaru có Tsuru mới.
P/s : cách gọi tên các nhân vật với nhau hơi lung tung vì tôi không rành lắm. Chúc mừng Halloween ~~

Nhật kí saniwa (Touken Ranbu fic)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt