Vừa ra viện đã gặp liên đội chiến

444 31 2
                                    

Các nhân vật trong fanfic đến từ game online Touken Ranbu - 刀剣乱舞 thuộc sở hữu của DMM/Nitro+. Truyện có những chi tiết sáng tạo, không liên quan đến game. Truyện được viết vì niềm yêu thích của tác giả với mục đích giải trí, ngoài ra không còn mục đích nào khác.

●●●
"Một ngày đẹp. Làn trời sâu thẳm và có màu xanh pha xám u ám làm con người ta phải ủ dột, gió từng đợt lùa vào ô cửa sổ phía nam, trên cao là mấy con chim đang mải mê hút mật, dưới đất là mấy con bươm bướm đang ríu rít cất tiếng hót, mưa thật mau đến, nắng ấm xa dần... Tui mấy bữa nay vẫn nằm trong bệnh viện, bởi vì hai vết thương chồng lên nhau mà ngay cả một hiền nhân có sức mạnh của thần linh cũng không thể chống đỡ được, đành phải nằm liệt giường như kẻ phế nhân cả mấy tháng trời___"

- Khụ...Shishiou...mặc dù văn vẻ thì rất là tốt nhưng mà hình như cậu hơi lố rồi đó....

Tui vung vẩy cái tay phải bị băng bột tỏ vẻ bất mãn, đó chính là lý do tui không thể nào động bút để viết nhật kí được, đành phải nhờ một cận thần làm giúp.

Shishiou nghe tui gọi thì ngừng đọc, cậu gãi má cười trừ:

- Aha...nhưng thực ra thì...ahahaha...

- Sao vậy?

- Thực ra thì cái này không phải tôi viết đâu...ahaha...xin lỗi ngài...tối qua Yasusada từ đâu xuất hiện, giật quyển sổ trên tay tôi rồi chạy mất tiêu...nên...aha...ha....

Mắt tui giật giật, nếu là trò của hai đứa chơi lầy đó thì chắc tui phải đốt cái quyển sổ này rồi....Không biết bọn nó đã viết cái vẹo gì ở trong đó nữa! Nhưng mà thôi, chắc không cần nữa, giờ thì cả cái honmaru đã được chúng nó kể lại hết rồi.

"Két", một y tá đẩy cửa phòng của tôi.

"Bệnh nhân Midorin, có thư của cô."

"Ồ, cảm ơn cảm ơn, phiền cô y tá đặt trên giường tôi."

Y tá bước đến đặt lá thư xuống, lúc cô ấy cúi xuống tui thấy rõ khuôn mặt y tá trở nên xám xịt. Chắc cô ấy lại định phàn nàn tui vì chuyện đem vũ khí đến nơi công cộng đây, bởi vì sự thật là ngoài tui ra chẳng có ai thấy được Shishiou đang lù lù kế bên cả, tất cả những gì cô y tá thấy là một con nhỏ ăn mặc như người theo quốc đạo*, đầu tóc bù xù lại còn màu xanh lòe loẹt, bên tay là thanh kiếm như yakuza. Tui cũng công nhận, một là người ta nghĩ tui bị chuunibyou, hoặc là lát nữa thôi người ta sẽ xách cổ tui vào trại tâm thần nhỉ?

Chắc là tui nên chuồn trước.

"Bác sĩ ơi!!!"

"Giề? Lát nữa là xe nhà thương điên tới rồi." - Y tá lườm tui tóe lửa.

"Tui muốn ra viện."

Tháo hết vải băng bó khắp người, tui được chào đón nồng hậu và thân mật bởi 42 người thân ngốc nghếch mà cũng đáng yêu ở honmaru. Khuôn mặt chúng nó ai nấy đều tươi như hoa, xúm lại chỗ tui hỏi han sức khỏe, mấy đứa nhóc tantou thì chạy ngay lại ôm chầm lấy tui, nói nhớ tui quá nữa chứ. Thật là!.

Từ đằng xa, Yamato và Kashuu đang đi ngang qua nhìn thấy tui, bọn nó đơ hết vài giây rồi tức tốc chạy lại chỗ tui, khuôn mặt ánh lên rạng rỡ.

Nhật kí saniwa (Touken Ranbu fic)Where stories live. Discover now