Story 1. 2

263 25 0
                                    

Fic lấy ý tưởng từ tiểu thuyết "Lời Sám Hối" của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

-------------------

Bóng tối mỗi lúc một bao trùm lên cánh rừng già và căn nhà cũ kĩ. Bầu trời trở nên sâu thẳm và không có lấy một vì sao, chỉ độc nhất một bóng trăng màu bạc trơ trọi giữa thiên nhiên mơ hồ sau một lớp màn đen kịt. Jongup ngồi ngoài hiên nhà, đảo mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Gió thổi xào xạc qua những tán cây, làm cho cái tĩnh và cái động càng thêm rõ rệt. Màn đêm gần như đang nuốt chửng mọi thứ. Jongup vẫn ngồi như vậy, chăm chú vào những thứ tưởng chừng như vô nghĩa. Hầu như không một tiếng động nào có thể qua mắt được cậu ta.

Bên trong ngôi nhà, Young Jae đã lắp xong xuôi những thiết bị quan trọng cho cuộc điều tra. Ở mỗi góc phòng, cậu đều đặt một chiếc camera nhỏ để tiện ghi lại diễn biến của sự việc. Lúc này, chàng trai tóc màu hạt dẻ đang chăm chú chỉnh lại âm lượng và tần số của chiếc radio. Ngay lúc đó Dae Hyun vẫn đang miệt mài xem đi xem lại một số tư liệu trong cuốn sách cũ nát mà anh thường hay mang theo, tay không quên sắp xếp lại những lá bùa cổ quái kì dị.

Riêng Himchan vẫn đang chăm chú vào chiếc lap top và tìm kiếm gì đó. Anh cũng đã mang lại găng tay, rồi chốc chốc lại khều vai Yong Guk đang tựa lưng vào người mình mà ngái ngủ... Jun Hong đứng dậy đi ra ngoài, cậu bé chắc hẳn sẽ không bước ra nếu như không biết rằng bên ngoài hiên vẫn còn có Jong Up.

"Anh...không đi ngủ ạ?" - Jun Hong ngay lập tức nhận ra câu hỏi của mình bị thừa thải.

"Không! Anh thường không ngủ khi đang làm nhiệm vụ đâu"

Sắc mặt Jong Up lập tức biến đổi, một nụ cười làm sang bừng khuôn mặt cậu khi trả lời cậu lính mới. Jun Hong sắc mặt vẫn trắng toát như lúc cậu vừa bước vào căn nhà, thứ mà cậu nhìn thấy chắc không thể thốt lên bằng lời và cậu chắc cũng không thể kể lại với ai, nhưng Jun Hong có một cảm giác mạnh mẽ rằng Yong Guk biết điều mà cậu nhìn thấy.

"Có sợ không?" - Giọng Jong Up lại thỏ thẻ, cậu vỗ vai thằng nhóc lính mới một cái. Jun Hong phì cười, cậu bé lắc đầu.

"Nếu sợ, em đã chẳng xin gia nhập. Nhưng cũng nhờ anh đã trấn an, cảm ơn anh"

Và Jong Up lại cười. Jun Hong cũng vì đó cười theo. Rồi bất chợt cả hai im bặt. Có thứ gì đó thu hút ánh mắt hai người từ xa. Khuất sau những gốc cây to của cánh rừng già, bóng một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào hai cậu nhóc lướt qua một cách nhẹ nhàng.

"Anh...anh có thấy không?"

"Có! Đi nào!"

Jong Up trả lời nhanh, sau đó vội vã kéo tay Jun Hong chạy về phía bóng người phụ nữ đó mà không kịp để Jun Hong phản ứng gì.

==***==

Trong lúc đó, Him Chan lướt nhanh những trang web, anh hất vai để gọi người bạn vẫn đang ngái ngủ của mình.

"Này, xem tớ tìm ra gì nè."

Yong Guk bật người dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Màn hình laptop sáng trưng làm anh phải nheo lại, được một lúc sau mới nhận ra hình vẽ của một gia đình. Chính giữa bức ảnh là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, ngồi chiễm chệ trên ghế và tay giữ lấy một cây gậy, ông ta mặc một bộ quần áo cũ truyền thống, xung quanh ông đều là phụ nữ, già có, trẻ cũng có.

[B.A.P][FANFIC KINH DỊ] - TRỪNG PHẠTWhere stories live. Discover now