Story 1.3

340 31 2
                                    

Fic lấy ý tưởng từ tiểu thuyết "Lời Sám Hối" của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

-------------------

Him Chan lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc anh nặng trĩu và một bên sau gáy còn đau do những va đập mạnh. Gương mặt của Jong Up hiện ra, cậu nhóc đang dí sát vào mặt anh vì sợ anh không nhìn thấy cặp mắt ti hí của nó. Thấy anh tỉnh, cậu nhóc phì cười.

"Anh tỉnh rồi ạ, em cứ tưởng anh chết rồi."

Him Chan tiện tay tét đầu nó một cái.

"Nói linh tinh cái gì vậy hả?" - Khó khăn ngồi dậy, Him Chan ôm đầu mình rồi chấn chỉnh lại tinh thần một chút, cố gắng sắp xếp diễn biến mọi chuyện trong đầu mình - "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Nhờ Jun Hong đó, em ấy biết hai anh gặp nạn nên chúng em phá cửa xuống hầm. Lúc xuống thì thấy anh bất tỉnh còn anh Yong Guk cũng bị hất văng trong đống đổ nát dưới hầm"

Nghe đến tên người bạn, Him Chan lo lắng hỏi.

"Vậy...Yong Guk đâu rồi?"

Jong Up chỉ ra phòng khách nơi Dae Hyun đang bị Yong Guk mắng vì băng bó chả có chút gì khéo léo. Tiếng càm ràm của đội trưởng làm Him Chan giãn hết cả mặt . Jong Up nhanh chóng dìu anh ra phòng khách, Him Chan suýt nữa bật cười vì gương mặt Yong Guk vốn đã tối sầm nay còn bị làm cho bầm tím và sưng tấy lên vì những đòn tấn công của một hồn ma đầy phẫn nộ.

"Cái con mụ đó...anh sẽ không bỏ qua đâu. A, đau! Cậu cẩn thận chút coi."

"Anh đừng có nghiến răng nữa đi."

Him Chan ngồi xuống cạnh Jun Hong, lúc này anh mới để ý đến gương mặt thất thần của thằng nhóc. Mắt nó nhìn chằm chằm xuống đất một cách vô định, hai tay còn run, mồ hôi toát ra khắp người. Anh lờ mờ nhớ lại sự việc xảy ra bên dưới căn hầm, gương mặt người đàn bà quả thật rất đáng sợ, và do Jun Hong thấy được hồn ma nên anh hiểu vì sao thằng bé lại sợ hãi đến vậy.

"Cảm ơn em nha."

Anh nói khẽ, nhưng thằng nhóc giật mình. Nó cười gượng gạo rồi lại rơi vào trạng thái ban đầu. Him Chan nói tiếp.

"Em biết hết ngay từ lúc đầu đúng không? Khi vừa bước chân vào căn nhà này ấy?"

Thằng nhóc ngẩng lên nhìn anh, nó thấy nụ cười anh ôn hòa và ánh mắt anh trìu mến đến lạ. Jun Hong chợt nhận ra vì sao mà đám con gái trên mạng cứ say mê anh. Có một vài lần, hình ảnh anh mặc chiếc áo sơ-mi đóng thùng bị chụp lén và được chia sẻ tràn lan trên mạng, Jun Hong lúc đó đã nghĩ anh thật sự chững chạc và chắc hẳn rất lạnh lùng. Nhưng ngay lúc này đây, nó biết anh đang trấn an nó, và nó cảm nhận được sự ấm áp chân thành đến từ trái tim anh.

"Dạ!"

Jun Hong đáp nhẹ cùng một nụ cười nhạt, Himchan xoa đầu nó.

"Mẹ kiếp! Tối nay nhất định phải vạch trần hết. Young Jae, Dae Hyun. Hai đứa chuẩn bị đi."

Cơn giận của Yong Guk tăng lên đỉnh điểm. Anh hất tay Dae Hyun ra để thuốc không bị bôi tèm lem trên mặt mình. Vẫn cái nghiến răng đó, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa tầng hầm đã được Dae Hyun dán lên một là bùa trấn giữ.

[B.A.P][FANFIC KINH DỊ] - TRỪNG PHẠTWhere stories live. Discover now