Chương 102: Loạn điểm uyên ương

941 40 1
                                    

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Quang Nghĩa Quận chúa Sử Triều Cẩm trung hiếu trí tuệ, rất được lòng trẫm, Sử Tư Minh đại nghĩa quy thuận Đường, trẫm cảm thấy rất vui mừng, đặc biệt tứ hôn cho thái tử Lí Dự, mong hai người vĩnh kết đồng tâm, cùng hưởng thái bình."

Một đạo thánh chỉ từ trên trời giáng xuống, khiến Thái Bình Quận vương phủ dậy lên trăm ngàn con sóng.

Nhìn thân mình quỳ thẳng tắp của Triều Cẩm, Tử Thanh nghiêm túc nhìn nàng: "Nếu nàng không muốn, không ai có thể ép nàng."

Triều Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu, chua xót cười: "Có lẽ...ta nên trả lại cho cha ân tình dưỡng dục kiếp này..."

"Triều Cẩm!" Tử Thanh liên tục lắc đầu: "Hạnh phúc cả đời, sao có thể khinh suất như thế?"

"Ta đã từng được hạnh phúc rồi, Tử Thanh, nàng hiểu ta mà." Triều Cẩm ảm đạm cúi đầu, lại bỗng nhiên cười: "Tử Thanh, chỉ cần nàng còn nhớ rõ ước hẹn kiếp sau kia, Sử Triều Cẩm ta lúc này có gả đi thì sao chứ?" Giương mắt, nhìn công công truyền chỉ: "Sử Triều Cẩm tiếp chỉ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Nhìn thánh chỉ đặt lên tay Triều Cẩm, Tử Thanh nhịn không được mà bật dậy đoạt lấy: "Triều Cẩm nàng cho dù phải gả thì cũng không được gả cho người hoàng tộc, nàng rõ ràng biết triều đình đã âm thầm triển khai kế hoạch, nếu khai chiến, nàng sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục!"

"Thái Bình Quận vương! Ngươi làm cái gì vậy?" Truyền chỉ công công lạnh lùng nhìn Tử Thanh: "Hay là ngươi muốn lão nô bẩm với Hoàng thượng, Thái Bình Quận vương muốn kháng chỉ?"

"Ta thật ra lại muốn hỏi, đến tột cùng thì Hoàng thượng nghĩ thế nào?" Tử Thanh lạnh lùng hỏi lại, công công truyền chỉ cả kinh, không khỏi run lên.

"Ngươi...ngươi...lão nô sẽ quay về tâu với Hoàng thượng!"

"Ngươi cứ việc đi!" Tử Thanh hiên ngang quát, nhìn truyền chỉ công công mặt mày xám xịt rời khỏi Quận vương phủ.

"Tử Thanh, nàng tội gì phải vì ta mà rước họa vào thân?" Triều Cẩm ưu tư nhìn nàng, ngươi đây là đang thương xót ta? Hay là...luyến tiếc ta? Một mạt lo lắng dâng lên trong lòng, Triều Cẩm không khỏi cười nhẹ.

Tử Thanh khẽ cười, đỡ Triều Cẩm đứng lên: "Triều đình sẽ không dám làm gì ta đâu!"

"Nay thì không, nhưng không có nghĩa là tương lai sẽ không. Tử Thanh, nàng không hiểu được những kẻ nam tử tay nắm quyền cao đến tột cùng thì trong lòng nghĩ gì đâu." Triều Cẩm thở dài, giơ tay muốn đoạt lại thánh chỉ trong tay Tử Thanh: "Đưa thánh chỉ cho ta, bây giờ, ta không thể không gả."

"Không!"

"Mặc dù là phải gả, ngươi cũng không thể gả cho thái tử!" Bỗng nhiên, thanh âm Nhã Hề vang lên, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, tiến vào tiền đường, lại gần giữ chặt tay Triều Cẩm: "Người nên lấy ngươi, không phải thái tử điện hạ, mà là..." Ánh mắt chuyển lên người Tử Thanh vẫn đang kinh ngạc đứng một bên, tuy phiếm lệ quang, nhưng lại thản nhiên: "Tử Thanh, nàng còn muốn thiếu nợ Triều Cẩm bao nhiêu nữa đây?"

"Nhã nhi!" Trái tim Tử Thanh nhói đau: "Nàng đã quên những lời ta nói với nàng sao?"

Hoảng hốt gạt tay Nhã Hề ra, Triều Cẩm mãnh liệt lắc đầu: "Nhã Hề...ngươi đừng làm việc ngốc nghếch thế này...Ta không cần ngươi thương hại! Lại càng không cần Tử Thanh thương hại!" Kiên định nhìn chằm chằm Tử Thanh, Triều Cẩm nhịn nước nước mắt trực rơi xuống, run rẩy mở miệng: "Đời này kiếp này, Sử Triều Cẩm ta tuyệt đối sẽ không gả cho Yến Tử Thanh nàng!"

[BHTT - Edit hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ