Chương 8

6.5K 256 11
                                    

Chương 8

Đồng Tâm muốn đổi kịch bản.

Theo như lời Quý tiền bối nói, kịch bản này được cải biên từ cuốn tiểu thuyết năm ngoái đã đứng đầu bảng xếp hạng các tác phẩm bán chạy nhất trong ba mươi sáu tuần liên tiếp – "Thác Ái", bản quyển đã bán ra hơn mười nước, có rất nhiều tác giả nổi tiếng trên thế giới đã bình luận về nó. Nhưng mặc dù vậy, cậu vẫn vô cùng, vô cùng muốn đổi kịch bản.

Tại sao tên giết người biến thái đã đa nhân cách còn bị tâm thần phân liệt lại có nhiều cảnh giường chiếu và hôn hít như vậy?

Nếu là tên giết người, ngoan ngoãn giết người là được rồi, tại sao không có chuyện gì lại cùng nạn nhân lên giường, còn muốn dây dưa với vai nam chính? Hừ, đây không phải biến thái, mà là ngựa giống không có tiết tháo!

Đặc biệt là cảnh Tề Phi Phàm gợi cảm mười phần nâng cằm Phác Thượng Tiệp lên, đôi mắt Đồng Tâm đều sắp phun ra lửa.

Vô tội nhất có lẽ là Phác Thượng Tiệp. Giống như đang bị kính lúp đặt dưới ánh mặt trời chiếu vào, hắn có thể cảm nhận được một ánh mắt "nhiệt tình" gần như muốn thiêu đốt thân thể hắn thành mấy cái lỗ. Làm hắn cảm thán chính là, đó không phải ánh mắt mê mẩn say đắm. Mà thực sự nghiêm túc muốn dùng tia X bắn hắn thành tổ ong.

Tuy nhiên, cảm thán thì cảm thán, đạo diễn hô cắt một cái, hắn vẫn cấp tốc không dấu vết rời sang bên cạnh, tránh xa Tề Phi Phàm

Tề Phi Phàm không hiểu nhìn hắn, hắn lại chỉ có thể lúng túng cười khổ.

Nghe nói, những người sau khi chậm chạp nhận ra tình cảm, sẽ ghen tuông đến dời sông lấp bể. Hắn không biết dục vọng chiếm hữu của Đồng Tâm đối về Tề Phi Phàm lớn đến đâu, nhưng chỗ "dấm chua" này tuyệt đối khiến cho ai nhìn thấy cũng đều sinh ra sợ hãi. Hắn bỗng nhiên đồng tình với Tề Phi Phàm.

"Sắc mặt của cậu thật khó xem, ăn phải cái gì xấu sao?" Quý Ngộ vẻ mặt tươi cười ôm lấy cổ Đồng Tâm, thân thể làm biếng treo ở trên người cậu.

Đồng Tâm chột dạ nhìn ra chỗ khác. "Hic, không, không có gì!"

"Sẽ không phải thằng con ngu ngốc nhà tôi bắt nạt cậu đi?" Quý Ngộ nhíu mày, "Đừng sợ, cứ việc nói, tôi giúp cậu lấy lại công đạo! Nếu như cậu không thích, "trả hàng" vẫn còn kịp...A!"

Một nắm đấm không chút lưu tình gõ lên sau gáy Quý Ngộ.

"Hai người cũng thật thân thiết nha!"

Âm thanh từ tính lại sặc mùi uy hiếp vang lên sau lưng, Đồng Tâm giống như bị điện giật, đột nhiên đẩy Quý Ngộ ra.

"Oa, con trai đánh cha già, có thiên lý hay không!" Quý Ngộ đỡ gáy, khoa trương oa oa kêu to, "Ngay cả con dâu cũng bắt nạt ta!"

"Nếu là cha già, thì phải có bộ dáng cha già!" Tề Phi Phàm hừ lạnh, tiếp tục cầm lấy cổ tay Đồng Tâm, "Về phần ông, xem ra cần phải có người khác nhắc nhở, ông rốt cuộc là ai!" nói xong, một đường xách Đồng Tâm đi về phía phòng nghỉ riêng.

Đồng Tâm nhận ra nguy hiểm, lập tức hướng bốn phía phát ra tín hiệu SOS, nhưng mà, hai người vừa đi qua ai cũng cảm nhận được khí thế đáng sợ tỏa ra trên người Tề Phi Phàm, không thể làm gì khác đành coi như không thấy, dồn dập chạy trốn. Ngay cả Tiểu K bình thường giao tình với cậu rất tốt, cũng chỉ dám đứng xa xa mà chắp hai tay, vì cậu mặc niệm. Không ai muốn đem tiền đồ của mình cùng Thiên vương liều mạng.

[Đam mỹ] PPTDTNHDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ