CHAP 2

541 30 0
                                    


CHAP 2

Yong quay lưng lại thấy một cô gái xõa tóc trước mắt,tay đang chạm vai mình.

Yong hét :'AAA...' rồi ngất đi.

Cô gái lấy mái tóc giả ra – Là KiKo,cô biết anh sợ ma nên muốn dọa anh một phen

Nhưng cô không ngờ anh sợ đến vậy,cô đến chỗ anh – lắc người mạnh kêu : 'JiYong...JiYong...tỉnh dậy đi'

Ji Yong mơ màng mở mắt,mặt vẫn còn tái xanh nhìn KiKo đang cười mình.

Không hiểu chuyện gì xảy ra,liền hỏi KiKo:'Em cười gì vậy????'

KiKo trả lời:'Anh lúc bị dọa ma đáng yêu phết đây chứ,ahahi'

KiKo cảm thấy mình có chút tình cảm với Yong Nhi ^^.Có lẽ cô sẽ chấp nhận tình cảm ấy?

KiKo và Yong từ từ ra khỏi căn nhà ma ấy.Yong thì vui như bắt được vàng ^^.

KiKo bảo Yong đi mua ít nước và kẹo bông gòn,Yong phóng như bay đi mua khi nghe KiKo nói xong.

Sau khi Yong đi điện thoại của cô có ai gọi đến,cô bắt máy:

'-E nghe đây

-Em định bao giờ chấm dứt tình cảm với thằng Yong kia hả - Giọng nữ bên đầu dây gắt lên.

-Em với Yong vốn không có gì,e chấp nhận tình cảm ấy vì chỉ muốn chọc tức SuHyun một chút.Nhưng... -Chưa kịp nói hết câu cô thấy sau lưng mình có gì đó rơi,cô quay lưng lại

-KiKo,thì ra tình cảm của tôi cô chỉ xem trò đùa thôi sao.Vậy mà tôi lại không tin những tin đồn về cô không yêu tôi ở trong trường.Cô nghĩ cô là ai mà đem tôi làm trò đùa hả - Yong gắt lên

-Lát em gọi lại cho chị nha – KiKo vội tắt máy.
-Ji Yong...JiYong à...anh nghe e...m...nó...i...
-Cô câm miệng lại đi,tôi không muốn nghe thêm một lời nào từ cô nữa – JiYong quát lớn

JiYong quay lưng bỏ đi dù sau lưng mình người con gái mà anh từng yêu đang khóc và trong lòng muốn nói rằng cô yêu anh!!!

Từ hôm đó JiYong không thấy cô ở trường – Học sinh trong trường bảo rằng cô đã chuyển trường sang Mỹ du học

~MÁY BAY~

KiKo đang ngồi trên máy bay,mắt nhìn ra cửa sổ rồi nhìn vào bức ảnh cô và anh đã chụp khi chơi trò tàu siêu tốc,nhìn anh nước mắt cô cứ rơi.

Cô chọn cách ra đi vì cô nghĩ chắc anh không muốn nhìn thấy cô nữa.Cô không muốn anh phải buồn vì cô,cô chưa nói lời xin lỗi vì đã làm anh tổn thương,lời cảm ơn khi anh đã yêu cô và lời yêu mà cô muốn nói khi bắt đầu thấy yêu anh..."

"JiYong,mày nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Tiếng của TaeYang bỗng vang lên rất gần.ngay khi vừa nghe thấy Yong cũng trở về hiện tại.

Trước mắt anh là những người bạn đã chơi với anh khá lâu,kẹp hờ hững điếu thuốc trong tay rít một hơi dài rồi thả khói ra mù mịt một khoảng.

Không hề khó chịu vì bị quấy rầy,chỉnh lại tư thế ngồi cho thẳng rồi nhe răng cười.

TaeYang cười khổ,khẽ lắc đầu rồi đến bàn ngồi xuống.Anh nhớ trước đây mỗi khi làm gì không vừa ý,Yong luôn trợn mắt phồng miệng dọa nạt,có khi đuổi theo anh không mệt mỏi chỉ để đánh anh một cái nhẹ huề.Mọi người gọi Yong "chỉ được cái ương"

Yong lần nào cũng nheo mắt lườm một lượt rồi hậm hực ra ghế ngồi nghịch điện thoại.Dáng vẻ khi ấy trong rất trẻ con.Đáng yêu vô cùng!Nhưng chẳng ai còn lại nhìn cậu như thế nữa?
Từ lúc nào,cậu trở nên thờ ơ với mọi thứ,thái độ luôn nhàn nhạt như dù có thế nào cũng chả liên quan.

Yong cầm ly cafe lên uống một nguộm.Vị đắng và vị ngọt hòa quyện vào nhau,nuốt xuống rồi vẫn còn cảm giác nơi đầu lưỡi,hương thơm quyến rũ lấp đầy khoang mũi phập phồng làm đầu óc trở nên thoải mái hơn.

"Yong mày không định kiếm việc gì làm à?"

Kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Yong,ChaeRin lên tiếng.

Yong trả lời một cách hờ hững,mắt dán vào điện thoại chơi game.

"Việc gì."

ChaeRin khẽ nhau mày rồi nhìn chăm chăm vào Yong.Ngày nào cô cũng thấy cậu ở đây,có bao giờ nghe ai nói gì về việc cậu đi làm.

"Có cái việc đi chơi mà ngày nào cũng làm đó.Mệt thôi rồi."

Yong tỉnh bơ trả lời,trong khi tay vẫn gõ trên bàn phím chơi game.

ChaeRin nín thin,chả biết nên cười hay khóc với cái thằng quái dị này.Từ tính cách đến suy nghĩ đều quái dị!Chẳng thế mà ở khu "nữa cây số ăn chơi" này ,anh được ưu ái gọi bằng tên "người cõi trên".

ChaeRin vốn khá thân với Yong dù nhỏ tuổi hơn nhưng cô vẫn dõi theo anh mỗi giây,mỗi phút,mỗi giờ,mỗi ngày.Đối với anh mọi thứ yêu ghét đều rõ ràng,một khi đã thích anh nhất quyết giữ bên mình ,cái gì không thích nhất định sẽ đá văng đi thật xa.Năm 2008,ChaeRin lên Seoul học nghề,đến khi trở về gặp lại anh trong một tính cách hoàn toàn lạ lẫm.

Tiếng cười và vỗ tay của Yong làm ChaeRin thoát khỏi suy nghĩ,cô nghĩ chắc vừa đánh thắng game thủ nào đó,nên mới vì vậy.

Yong đứng bật dậy nói:

- "Ai ngồi thì ngồi đi,về đây".

- Ở ngoài đường anh vẫy vẫy tay với tụi bạn đang ngơ ngác nhìn mình rồi đinh nhanh đến chiếc xe của mình đang đậu ở kia.

Anh thay đổi tính cách và mọi thứ nhanh như vậy

•Có lẽ là do từ sau khi KiKo rời khỏi cuộc đời anh chăng?

Anh yêu KiKo,cũng ghét cô ta vậy anh nên giữ hay nên đá văng đi?

►Sorry mọi người vì ra chap trễ nha,do sắp thi rồi nên vậy á!sẽ bù cho mọi người sau nha.Lần đầu viết chap mong mn bỏ qua.Lỗi chính tả e sửa sau ạ◄








[Gri][GTOP][edit][LONGFIC]YÊU ĐI ĐỂ CÒN CHIA TAYDonde viven las historias. Descúbrelo ahora