CHAP10

176 15 0
                                    

Canteen trường học giờ giải lao ồn kinh khủng, mọi người xếp hàng nóng lòng đợi mua thức ăn không quên tranh thủ to nhỏ trò chuyện. Những chiếc bàn ăn chật cứng người ngồi rôm rả bàn tán đủ mọi chủ đề.

Một mình ngồi ở chiếc bàn trung tâm, JiYong đang tập trung ăn trưa bỗng bị một bàn tay đặt lên vai làm cho giật mình.

"JiYong! Là mày đúng không? Thằng quỷ! Làm gì mà biệt tích đến giờ hả?"

Chàng trai đứng phía sau JiYong phấn khích la lớn. Rất may là xung quanh đang ồn ào, nếu không chắc chắn mọi người đã dồn mắt về phía cậu.

"KwangHee?"

JY chau mày, sắc mặt không mấy khả quan, hoàn toàn trái ngược với vẻ rạng rỡ của KH lúc này.

"Trời! Hóa ra học cùng trường. Lâu này mày chết ở đâu vậy hả?"

Không để ý đến thái độ của JY, KH vui vẻ ngồi xuống.

"Ở nhà chứ đâu."

JY thờ ơ trả lời, cầm lon nước tu cạn một hơi.

Gương mặt bừng sáng của KH bỗng vụt tắt, nheo mắt nhìn JY, KH chau mày:

"Gặp lại tao mày không vui à?"

"Ừ."

JY không ngần ngại thừa nhận.

Đôi mắt KH trong phút chốc tối sầm, nước mắt từ từ dâng lên rồi trào ra, lăn dài trên má.

JY im lặng không nói gì, đôi mắt lạnh băng bị một màn sương u ám bao phủ, sắc mặt càng lúc càng trở nên u uất.

Ngồi lại thêm một lát, cậu lặng lẽ đứng lên rời khỏi.

"Mày ác vừa thôi JY!"

KH ở phía sau đứng bật dậy mà quát lớn, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi.

Một vài người ở nhà ăn bắt đầu chú ý đến hai người, một số còn nghĩ đây là cảnh một cặp đồng tính đang chia tay nhau.

JY khựng lại, sống lưng cứng đờ, không quay người lại, cậu lạnh giọng:

"Sống cuộc đời của mày đi và để tao yên! Tao nhờ mày đấy!"

Dứt lời, JY không chút do dự đi thẳng ra cửa, bỏ lại KH phía sau gục mặt xuống bàn khóc nức nở.

JY không trở về lớp, cứ thế đi thật nhanh ra phía sau trường như đang chạy trốn điều gì đó cho đến khi nhìn thấy một hồ nước yên ả.

Nắng mỏng manh chiếu xuống mặt nước trong vắt có thể nhìn thấy sỏi dưới đáy.

Cụm sen trắng bung tỏa từng cánh tinh khôi đẹp mĩ miều.

JY ngồi thu mình trên bờ, cằm để trên đầu gối, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào cụm sen trắng ngoài xa.

Nếu trái đất hình vuông thì tốt biết mấy! Sẽ có những góc cạnh để cậu lẩn trốn. Tại sao nó lại hình tròn để đi kiểu gì rồi cũng gặp lại nhau?

JY có dùng cả cuộc đời để suy nghĩ cũng không thể ngờ rằng có một ngày mình sẽ chạy trốn người bạn thân. Tất cả chỉ vì những nông nổi trong quá khứ, một phút sai lầm để hậu quả không gì có thể bù đắp. Cậu quả thật không dám đối diện với KH.

Thời gian cứ thế miệt mài trôi qua kéo dần mặt trời về tây, làn khói xám xanh nhanh chóng nuốt chửng trời đất trong cái vẻ thê lương của ngày tàn.

JY lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, bước từng bước nặng nề ra nhà xe.

....

Cả tiếng rồi, bầu trời ầm ĩ với cơn mưa xối xả, gió giật tung từng thân cây đen đúa như muốn đem chúng cùng bay về trời.

Trong căn phòng tối không một ánh đèn,JY nằm cuộn tròn trong chăn như trái bóng, tĩnh lặng lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Bóng đêm bên ngoài đè lên khung cửa sổ nặng nề đến nghẹt thở, bốn bức tường im lìm như ngăn cách mà cũng như giam dữ, hơi thở càng lúc càng bị bòn rút đến hấp hối.

Đầu óc ngổn ngang suy nghĩ thì thật đáng sợ, nhưng đầu óc trống rỗng đến quay quắt thì càng đáng sợ hơn.

Ngoài những sinh hoạt cần thiết, hằng ngày JY chỉ ngồi bó gối trên giường, khi nào cảm thấy mỏi thì nằm xuống, nằm chán lại ngồi dậy. Cứ như thế mỗi ngày dài lê thê đi qua chớp mắt đã một tuần. Cảm giác như một ngày dài hơn một tuần.

Một tuần – đó chính là khoảng thời gian JY không đến trường, thậm chí còn không đi đâu ra khỏi nhà. Mỗi khi đến bữa, cậu xuống nhà ăn qua loa sau đó lại trở về phòng, khóa trái cửa ở lì trong đó. Mọi người trong nhà đều nghĩ cậu bệnh, hỏi han và đề nghị đi bác sĩ thì cậu từ chối, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong tiếng mưa ồn ào và gió rít sắc lạnh ngoài cửa sổ, tiếng gõ cửa phòng truyền đến tai JY.

Trong nhà lúc này chỉ có cậu, SR và cô giúp việc. Vào giờ này cô giúp việc sẽ không đi lên lầu, vì vậy người đang gõ cửa chỉ có thể làSR.

JY không định mở cửa, chẳng muốn nhấc người khỏi giường. Chính xác là lúc này cậu chẳng muốn làm bất cứ điều gì, kể cả việc hít thở.

Tiếng gõ cửa ngừng kiên nhẫn vang lên, tiếng chùm chìa khóa "lanh canh" va vào nhau, không lâu sau thì cánh cửa hé mở, ánh sáng bên ngoài hành lang cũng theo đó mà hắt vào căn phòng tăm tối.

SR đứng ngoài cửa, mắt nhất thời chưa thích ứng được với môi trường thiếu ánh sáng nheo lại tìm kiếm JY trong bóng tối.

"Bạn em đến tìm kìa."

"Kêu người đó về đi!"

Giọng JY vô hồn nhưng dứt khoát. Cậu còn chẳng muốn biết người đến tìm là ai.

"Người ta đã đội mưa đến tìm em đấy."

SR vừa như đang thuyết phục, vừa như đang phản đối thái độ của JY.

"Em đâu có bắt."

"Anh sẽ kêu người đó lên đây."

SR không chịu thua.

"Tùy! Không liên quan."

JY lạnh lùng.

Nói là làm, không lâu sau SR dẫn lên phòng JY một người con trai toàn thân ướt sũng đang run lên từng cơn.

Anh không vào, chỉ đưa chàng trai đến cửa phòng rồi trở xuống dưới nhà. Anh nghĩ JY và chàng trai kia có chuyện cần phải giải quyết riêng.

Nguyên nhân của suy nghĩ này là do anh nghe trong trường đồn nhau về chuyện một đôi nam đồng tính nam (ĐAM MỸ) chia tay, sau khi tìm hiểu mới biết một trong hai nhân vật được nhắc đến là JY.

p.s:Tại bị lười nên với máy bị hư nên đừng trách em lười,em cố lết dậy đăng cho mn á.
Lúc đầu định cho KwangHee là gái nhưng sau nghĩ lại đến cốt truyện nên thôi cho làm trai đi =)))))

[Gri][GTOP][edit][LONGFIC]YÊU ĐI ĐỂ CÒN CHIA TAYWhere stories live. Discover now