CHAP 13

149 10 4
                                    


Trong khi mọi người vừa tán dóc, vừa nhìn ra đường tìm kiếm những hình ảnh ngộ nghĩnh thì Dara đứng hẳn lên, chỉ tay vào chiếc xe vừa chạy qua.

"Mino Man kìa!"(=)))) mianne )

Mọi người theo hướng tay Dara mà nhìn. Chiếc xe đã ở rất xa, chỉ còn chấm đèn đuôi đỏ nhòe nhoẹt.

Mino Man trước đây cũng là thành viên của nhóm, sau khi lấy vợ thì dần xa cách hơn. Tên anh vốn là Mino, nhưng vì trong nhóm có đến hai Mino nên tên ba anh được cả nhóm đặt chễm chệ sau tên anh. Từ đó anh được gọi là "Mino Man".

"Trong đời tôi chưa gặp thằng nào điên cỡ thằng đấy."

 DaeSung nhận xét
"Sao vậy?"

Bom ngơ ngác.

"Đợt picnic trước khi nó lấy vợ không có ông thì phải."

DaeSung ngước mắt ngẫm nghĩ.

"Ừ, bữa đó tôi xuống MyongSoo nhập cái máy"

"Hôm đó đã mua mấy bình nước lớn rồi nhưng mà sợ thiếu nên bảo nó đi mua thêm. Nó đi một lúc chở về bình nước 20 lít làm cả lũ ngơ ngác. Đã vậy còn mua thêm một cái li nữa mới chịu."

DaeSung vừa kể vừa nhịn cười.

"Không hiểu sao mà anh nó nghĩ ra cái ý tưởng đó được."

JiYong đệm thêm.

Thế là cả bọn thích thú cười khúc khích.

Nhóm của JiYong vốn tự xưng là "đội tự do yêu đời". Mỗi khi ngồi lại với nhau thì ngoài cười ra cũng chỉ có cười. Mỗi câu chuyện, mỗi sự việc đều được cả bọn nhìn ở một góc độ không ai ngờ tới sau đó bàn tán và cùng cười với nhau.

Mang theo tâm trạng vui vẻ, JiYong trở về nhà mà vẫn còn cười.

"Được người khác tỏ tình vui đến vậy sao?"

Seung Ri đứng đợi sẵn ở cửa thông từ gara vô nhà, nhìn thấy JiYong chạy xe về với gương mặt bừng sáng thì hỏi một cách khó chịu.

"Cũng bình thường."

JiYong nhún vai, không hề thắc mắc tại sao Seung Ri biết. Người con gái đó tỏ tỉnh với cậu chỉ thiếu mỗi cái loa, rất có thể cả trường đều đã biết.

"Nói chuyện với anh một lát!"

Seung Ri lừ mắt nhìn JiYong rồi đi vụt ra ngoài sân vườn.

JiYong nghiêng đầu ngơ ngác không hiểu thái độ của Seung Ri là gì nhưng rồi cũng đi theo.

Cả hai đi đến chỗ băng ghế dài, Seung Ri ngồi trên ghế trong khi JiYong ngồi khoanh chân dưới cỏ.

Đêm nay trời rất đẹp!

Sao dày đặc sáng lấp lánh.

Mặt trăng tròn trịa khảm giữa nền trời đen cao tít tắp.

Không khí có chút ẩm ướt do sương đêm nhưng lại rất thoáng mát.

Gió nhè nhẹ thổi qua làm lòng người thấy thoải mái.

Nhưng xem ra trong hai người chỉ có kẻ vô tư như JiYong thấy dễ chịu. Nét mặt Seung Ri đang vô cùng phức tạp.

Seung Ri là người đề nghị nói chuyện nhưng đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Thật anh cũng chẳng biết nói gì. Chỉ biết là khi nghe sinh viên trong trường đồn về chuyện tỏ tình trong nhà ăn, anh cảm thấy bứt rứt nên muốn giữ cậu ở bên cạnh một lát. Anh nghĩ có lẽ như vậy lòng anh sẽ thoải mái hơn.

Trong khi Seung Ri đang đấu tranh với mớ cảm xúc rối tung trong đầu thì JiYong lại vô cùng nhàn rỗi phì phèo thuốc lá. Nhìn bộ dạng cậu lúc này có thể cậu đã quên mất sự tồn tại của JiYong.

Mãi đến khi cô mồi điếu thuốc thứ ba,Seung Ri mới bất ngờ giật lại và ném đi:

"Từ nay đừng hút thuốc nữa!"

Giọng Seung Ri vô cùng áp đặt. Anh không phải người bảo thủ, có thành kiến khi nhìn con trai hút thuốc. Nhưng cái cách mà JiYong dùng khói thuốc bao bọc lấy mình, anh nhìn mà cảm thấy xót xa.

"Đời có bấy nhiêu thú vui thôi mà cũng cấm."

JiYong phụng phịu.

"Tốt cho em thôi chứ anh cũng chẳng được gì đâu."

JiYong im lặng không nói gì dù trong lòng không đồng tình. Cậu cảm thấy bỏ thuốc chẳng tốt chút nào. Với cậu, thuốc lá là người bạn rất quan trọng. Có nó cậu cảm thấy cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không hút thuốc, cô không biết cuộc đời còn gì để làm.

"Em thấy cô nàng hôm nay tỏ tình với em thế nào?"

Seung Ri bất ngờ chuyển chủ đề.

"Đã kịp nhìn đâu."

"Cậu ta khá nổi trong khoa công nghệ thông tin đấy. Em cũng hay thật! Câu được hẳn một hotboy."

~~~~~~~~~~

Chap sau JiYong tỏ tình Seung Ri >< không biết sẽ ra sao

[Gri][GTOP][edit][LONGFIC]YÊU ĐI ĐỂ CÒN CHIA TAYWhere stories live. Discover now