Chap 6: Đâu mới là con người của hắn
(Sakura's POV)
Mọi cảnh vật xung quanh tôi đều tối mịt, chỉ có hình dáng một cô gái với mái tóc xanh dài cột 2 bên cùng với một mặt trăng to lớn đằng sau ấy. Đối diện cô ấy là 2 chị em song sinh đang cầm 2 thanh kiếm, dáng người họ trông quen thật, tôi đã thấy họ ở đâu rồi thì phải, hình như là...
- Hai người... có phải là...
oOo
Tôi chớp mắt vài cái. Mơ ư? Eh? Đây là phòng của tôi mà! Sao tôi có thể nằm ở đây được nhỉ? Lục lại chút trí nhớ nào, hôm qua tôi bị phạt ở lại trường chép 200 lần, rồi cổng trường bị khóa, linh khí ngài Clow, khe nứt... và hắn. Phải rồi!!!
Và khi tôi định bật dậy, có cái gì đó cản tôi lại, ép tôi nằm xuống. Quay đầu lại thì... Hoe!!! Sao... sao hắn lại nằm trên giường của tôi chứ??? Hy vọng hắn chưa làm gì tôi! Mà không phải bây giờ, tôi cố gắng tìm cho mình một lối thoát, khổ cái, hắn ôm lấy tôi chặt cứng, muốn tìm đường ra cũng không được... Trời ạ! Vô ích rồi!!! Hay là, tôi đạp hắn là được chứ gì?
Nhưng khi đang lấy đà, hơi thở đều đều của hắn phả trên mặt tôi, nó làm tôi nhột nhột, và không hiểu sao tôi lại quên đi ý định đó. Ngước nhìn hắn, mái tóc nâu xõa xuống trước đôi mắt nhắm nghiền ấy, tôi không thể phủ nhận rằng... hắn trông cũng rất đẹp trai. Khuôn mặt hắn bây giờ nhìn có vẻ đáng yêu nhỉ, nếu như lúc tỉnh hắn được như vậy thì cũng tốt lắm rồi! Và trong một phút hóa điên, tôi đưa tay vuốt những mái tóc ấy, để lộ đôi mắt ấy, tuy đang nhắm nhưng tôi vẫn cảm nhận được một thứ gì đó khá lạ lùng. Đang nhìn hắn như vậy, tự nhiên hắn cựa người, ôm chặt lấy tôi hơn nữa...
Hoe!!! Tình cảnh bây giờ sao... sao mà kì quái thế! Khi hắn cựa người, tôi bị hắn ép sát vào người hắn. Mặt tôi và hắn thì quá gần nhau rồi đấy! Nếu một trong hai mà tiến tới một chút là thế nào cũng có chuyện không hay! Muốn rút đầu ra khỏi tình cảnh ấy, nhưng một tay hắn đã ghì trên đầu tôi, tay kia ôm lấy eo tôi. Này buông ra đi chứ! Ngượng chết đi được! Mà Kero đâu rồi chứ? Ngày nào cậu ấy cũng trong hộc bàn tôi, sao hôm nay không xuất hiện giúp tôi đi chứ!!!
- Nằm im!
Một giọng nói vang lên khiến tôi cứng người. Hắn còn đang ngủ mà! Còn ai vào đây nữa? M...ma ư? Không! Không phải! Bây giờ sáng rồi! Ma chỉ xuất hiện buổi tối thôi!!! Mà... ai có thể biết được chứ...
- Đã bảo nằm im đi!
Rồi! Tôi biết giọng ấy của ai rồi! Tên ngạo mạn! Tưởng tôi là dân của hắn à? Nô lệ của hắn nên bảo tôi nằm im ư? Xía!!! Còn lâu! Nghĩ là làm, tôi tiếp tục tìm cho mình một lối thoát nhanh chóng. Sao mà khó đến thế chứ???
Và đột ngột, hắn xoay người, túm lấy eo tôi và đè tôi nằm lại xuống giường. Tôi kẹt cứng, không thể nhúc nhích được. Bàn tay hắn đang giữ chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của tôi và tay còn lại thì đặt ngay tai tôi. Tôi... Tôi... Hắn đã thức... ư? Thức từ khi nào? Đôi mắt hổ phách đẹp lạ lùng của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc của tôi với một ý gì đó tôi không thể biết được. Hắn đang ở ngay phía trên tôi còn tôi thì bị hắn khóa chặt tay, không thể cục cựa nổi. Ai đó, cứu tôi với!!! Nếu như với mọi người, ai cũng tưởng đây là cảnh lãng mạn, nhưng với tôi thì quá đáng lắm rồi đấy!!! Hắn từ từ cúi xuống. Định hôn tôi nữa sao? Không! Không được! Tôi nhắm chặt mắt lại và cảm nhận môi hắn gần chạm vào tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CCS-Voc] Hành Trình Vượt Thời Gian
RandomTruyện không phải của mình. Bộ này khá hay nên mình muốn mang lên Wattpad. Tác giả hiện off khá lâu nên mình không xin phép được. Nhưng mình vẫn sẽ ghi nguồn nhé. Waring: Mình không phải t/giả