Chap 18: The Full Moon Is Rising
(Sakura's POV)
- Hic... Sakura-chan... Tại sao lúc này bạn ít mặc trang phục chiến đấu của mình thế?
Đang ngồi xem TV với cả nhà thì bỗng nhiên Tomoyo đưa cái giọng ngọt xớt nói với tôi làm tôi muốn bật ngửa. Trang phục thiết kế đó à? Hình như, tính đến nay tôi mới mặc được hai, ba bộ trang phục của cô ấy, trong khi đó biết bao nhiêu cuộc chiến đã xảy ra. Nghĩ lại cũng tội Tomoyo, cô ấy chăm chỉ may từng bộ với hi vọng tôi có thể mặc chúng khi chiến đấu...
- Mình đâu có cố ý đâu! Tại mấy hiện tượng lạ xảy ra toàn ở tiệm bánh, lớp học. Sao mà thay được?
- Vậy bây giờ thử cho mình vài bộ nha! Lâu rồi không thấy Sakura-chan mặc đồ của mình, mình buồn lắm cơ... - Tomoyo nói rồi bỗng chốc thở dài.
- Hoe... Thử thì thử!!!
- Vậy thì... - Mắt Tomoyo bỗng nhiên sáng rực lên làm tôi muốn đổ mồ hôi hột - Vào phòng mình thôi! À... Miku-chan, đi với mình luôn, mình cũng có một bộ muốn bạn mặc thử!
- Có mình nữa sao?
Miku ngơ ngác hỏi nhưng rồi cũng đứng dậy mà lên lầu với bọn tôi. Hoe... Không biết bao nhiêu trang phục để thay cho hết nữa, Miku có một bộ thì còn đỡ, tôi thì cả núi. Đúng là Tomoyo, tuy chúng có phần kì quái nhưng vẫn tạo nên một vẻ đẹp tinh khiết khi chúng tôi mặc lên người...
Sau khi lựa được bộ đẹp nhất cho tôi và Miku, Tomoyo lại đẩy chúng tôi xuống nhà, nói là để xem nhận xét của các chàng như thế nào. Tomoyo... Mình chẳng muốn chút nào, với Eriol thì không sao, nhưng với hắn thì...
- E hèm! - Tomoyo đằng hắn giọng làm hai anh quay lại - Xin giới thiệu với hai người! Sakura-chan với Miku-chan...
Phải nói sao đây, ngượng chết đi được! Tôi có cảm giác, có người đang nhìn tôi trân trân luôn thì phải. Đưa mắt nhìn lên, hắn đang ngắm tôi, từ trên xuống dưới như tìm vi khuẩn vậy. Điều đó càng khiến tôi khớp hơn...
- Chà... Tomoyo có khác! - Eriol mới thấy mà đã tấm tắc khen ngợi bọn tôi - Sakura và Miku trông đáng yêu đến thế là cùng! Syaoran, cậu nghĩ sao?
- Ơ... - Hắn bỗng giật mình - Đẹp!
- Chỉ vậy thôi sao? Cậu chẳng có mắt thẩm mĩ gì cả!
- Bộ thiết kế lần này mình dựa vào ý tưởng thiên thần! - Tomoyo lên tiếng - Mọi người thấy hợp chứ?
Thiên thần? Thì ra đó là lí do tại sao tôi có cảm giác trang phục của tôi với Miku có nét nào đó khá giống nhau. Miku với một bộ đầm dài chưa đến đầu gối màu trắng thuần khiết, tay cánh sen màu xanh lục hợp với màu tóc của cô bạn và chiếc cà vạt được cách điệu cùng màu khá là đáng yêu. Chưa kể Miku còn mang cả bộ tai nghe có đôi cánh trắng viền xanh, găng tay và đôi giày cũng cùng kiểu đó. Miku dễ thương quá à...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CCS-Voc] Hành Trình Vượt Thời Gian
RandomTruyện không phải của mình. Bộ này khá hay nên mình muốn mang lên Wattpad. Tác giả hiện off khá lâu nên mình không xin phép được. Nhưng mình vẫn sẽ ghi nguồn nhé. Waring: Mình không phải t/giả