Chương 6

12.7K 1.2K 14
                                    

Kết quả, Taehyung vẫn không uống được sữa chua hay ăn bánh gato. Taehyung rên rỉ mình đã nhịn đói cả ngày rồi, Jungkook vốn muốn đưa anh đến quán cơm nhưng khổ nỗi giờ Taehyung đang trên đầu sóng ngọn gió, bị người ta nhận ra thì không tốt lắm, đành phải mua cho anh cốc mỳ ăn liền. Taehyung cũng không để ý, ăn ngấu nghiến như hổ đói, so với phong thái nhẹ nhàng lịch lãm vừa xuất hiện trên TV lúc sáng thì cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Jungkook ngồi bên cạnh khó có thể tin là sự thật. Một tháng trước, cậu còn đang theo đuôi đại minh tinh này, bây giờ đại minh tinh đang ngồi trong xe cậu ăn mỳ ăn liền. Jungkook suy tư thất thần, hoàn toàn không chú ý Taehyung bên cạnh đã ăn xong từ lúc nào. Taehyung cũng không gọi cậu, thả lỏng người dựa vào lưng ghế, quay đầu ngóng nhìn Jungkook, anh muốn biết anh chàng paparazi tốt bụng này khi nào mới hoàn hồn lại. Lúc trước cậu ta theo sau anh rõ ràng hăng hái vô cùng, sao bây giờ người ngồi ngay trước mặt rồi lại thất thần là sao? Đúng thế, Taehyung đã nhận ra cậu là ai ngay từ ngày nhận được hộp sữa chua và bánh gato kia rồi. Đối với đám thợ săn ảnh hay theo đuôi, Taehyung cũng biết khá rõ. Nguyên tắc của anh từ trước đến giờ vẫn là: Có thể cắt đuôi thì cắt, không được thì cứ mặc kệ họ.Làm người nổi tiếng là như thế, chuyện đời tư luôn luôn bại lộ trước mặt quần chúng, Taehyung cũng không phải mới bước chân vào nghề, từ lâu đã quen rồi. Còn về Jungkook, Taehyung cảm thấy cậu có không muốn người khác chú ý đến mình cũng khó. Cậu ta đã được đám nhân viên trong phòng anh tôn là "Vua săn ảnh" vì tính nhẫn nại vượt quá người thường của mình. Thật ra bản thân anh lúc ngồi sáng tác nhạc thường không phát hiện ra có người đang chụp trộm mình, chủ yếu là do nhân viên có lần lên gác mới nhìn thấy. Lúc đó hình như anh chỉ vừa mới trở về, viết cho ngôi sao mới nổi Park Jimin một ca khúc đoạt được giải thưởng rất lớn, tiếng tăm lên như diều gặp gió, bởi vậy một loạt tin tức cũ mới tốt xấu hay liên quan đến người sáng tác và viết lời là Taehyung ào ạt "lên sóng" lần nữa. Thời gian đó người đến phòng làm việc nhiều như trẩy hội, đông vui náo nhiệt đến độ quả thật có thể bày quán bán hàng luôn được ấy chứ, có điều không ai làm được như Jungkook, đã đợi là đợi luôn cả hai, ba ngày. Tới độ đến cuối cùng ngay cả đám nhân viên của Taehyung cũng không nỡ nhìn tiếp, bắt anh phải lượn ra ngoài tạo dáng tí, hoặc giả vờ dạy dỗ nhân viên, tóm lại là giúp người ta chụp cho xong mà đem ảnh về nộp cho cấp trên, sớm hoàn thành công tác. Về sau lái xe đi hóng gió cũng vậy, Taehyung thông thạo đường ngang ngõ tắt trong thành phố này, tự nhân khả năng cắt đuôi đám nhà báo cũng thuộc hạng đẳng cấp. Cho dù anh có lần buồn bực cực độ, cố ý lượn hẳn ba vòng quanh khu cầu vượt đa tầng, ấy thế mà Jungkook vẫn theo sát phía sau, không hề bỏ lỡ. Nói tóm lại, đối với thái độ cố chấp đến cùng của Jungkook trong việc theo đuôi người khác này, Taehyung cũng thật đành bó tay. Có lần nói chuyện phiếm với nhân viên dưới quyền, ý kiến mọi người đều vô cùng thống nhất: Gặp phải loại paparazi thế này, sếp à, cứ nhận thua đi thôi. Dù vậy, Taehyung hoàn toàn không nghĩ đến, vị "Vua săn ảnh" này lại hướng nội và đơn giản hơn mình nghĩ nhiều. Buổi phỏng vấn hôm trươc thăm dò một chút, chẳng ngờ lại có kết quả rõ ràng luôn.
Taehyung quả thật không thể tin được.

Cũng không biết qua bao lâu, Jungkook mới đột nhiên nhận ra trong xe hình như hơi yên lặng quá, cậu quay đầu lại, vừa vặn đối diện với một cặp mắt sâu thăm thẳm. Mặt Jungkook thoáng chốc đỏ lên. Ánh mắt Taehyung quá chăm chú khiến cậu cảm thấy lúng túng. Jungkook ngập ngừng lên tiếng:

- Sao... sao thế?

Taehyung lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Vừa rồi cậu đang nghĩ gì thế?

Jungkook không đáp lời. Taehyung ngồi nghĩ nghĩ, lại nói:

- Được rồi, tôi thấy chúng ta nên làm quen từ đầu, tôi là Kim Taehyung.

Trong giọng nói của Taehyung mang theo cả sự ép buộc khó lòng từ chối, Jungkook lại càng căng thẳng. Mà đến hôm nay cậu mới phát hiện ra, một Taehyung trước nay nổi tiếng dịu dàng nho nhã, không ngờ ánh mắt cũng có thể sắc bén đến vậy, giống như nhìn thấu cả tim gan xương cốt người đối diện. Jungkook im lặng. Taehyung cũng không sốt ruột, nhẫn nại đợi. Gió đêm se lạnh cuốn theo từng đợt hương hoa thổi vào trong xe, thời gian từng chút từng chút trôi qua. Jungkook cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đưa tay lên che đôi mắt Taehyung lại, tức giận nói:

- Tôi là Jeon Jungkook, Kim Taehyung, nhớ trả tiền lại đấy!

[Longfic][BTS][Vkook] Superstar Và PaparaziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ