Chap 16:

1.1K 88 21
                                    

- Thiên Tỷ, cậu đã hứa với tôi rồi.
Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ. Thiên Tỷ hết nhìn Tuấn Khải lại nhìn Chí Hoành.
- tôi...
- Thiên Tỷ.
Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ. Con mắt như van xin.
Thiên Tỷ hít 1 hơi thật sâu lấy dũng khí.
- tôi sẽ tham gia.
Thiên Tỷ quay đi không dám nhìn Tuấn Khải, đảm bảo ánh mắt anh bây giờ sẽ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Trọng tài hôm đó, chính là thầy thể dục của trường. Trước khi thi đấu thầy nói lớn.
- bóng rổ là thể thao. Tôi muốn thấy tinh thần và nhiệt huyết của các em nhiều hơn là kết quả. Hãy cho tôi thấy 1 trận đấu thật ngay thẳng.
Thiên Tỷ không nghe thầy nói gì. Chỉ mải tránh ánh mắt như thiêu đốt của Tuấn Khải đang nhìn cậu không rời. Lần này chết chắc. Về anh sẽ xé xác cậu ra. Đảm bảo cậu chết không toàn thây.
Tuấn Khải đứng đó, 1 tay nắm chặt. 2 hàm răng nghiến lại nhìn Thiên Tỷ. Anh tức giận, thực sự là tức giận. Nhưng sao trong đó còn có cảm giác tim nhói lên. Giữa anh và tên Chí Hoành mới xuất hiện được vài hôm đó, cậu vẫn là nghe hắn. Cậu hiểu anh sĩ diện mà. Hiểu anh hiếu thắng mà. Luôn rất hiểu anh. Đã hiểu tại sao còn làm vậy? Là ghét anh? Là trả thù? Hay vốn dĩ chẳng xem cảm giác của anh ra gì? Giờ cũng không nhìn đến anh. Được vậy hôm nay anh sẽ cho cậu thấy, không cần cậu anh vẫn mạnh mẽ. Nhất định phải thắng.
Tiếng còi của thầy vang lên, mọi người bắt đầu vào trận đấu. Ánh mắt của Tuấn Khải cũng dời khỏi cậu. Anh bắt đầu lao như con thú dữ trên sân cùng với mọi người. Thiên Tỷ cũng chẳng thể đứng 1 chỗ được. Tuấn Khải rất nhanh cướp được bóng, Thiên Tỷ phải công nhận, đây là việc duy nhất làm cậu khâm phục Tuấn Khải. Nhưng hôm nay anh không như mọi khi. Không phải là sự bình tĩnh, tự tin mà cậu hay thấy, chỉ là sự hiếu thắng, cướp được bóng là liều mạng xông lên. Làm mọi người cũng khá ngạc nhiên. Liên tục ghi 3 bàn, vẫn là tự mình dẫn bóng, tự đưa bóng vào rổ. Nhìn anh như vậy mọi người cũng sợ. Không muốn cũng không dám cướp bóng của anh.
Người duy nhất dám lao ra bây giờ chính là Lưu Chí Hoành. Cậu ta cướp bóng không thành công, nhưng do vấp phải chân cậu ta nên Tuấn Khải bị ngã. Thiên Tỷ chạy đến. Nhưng cậu đứng cách anh khá xa, nên chưa kịp đến nơi. Chí Hoành lập tức xin lỗi. Giơ tay ra kéo Tuấn Khải dậy, nhưng anh gạt tay cậu ta ra. Tự mình đứng dậy rồi lại lao đi tranh bóng.

Trận bóng đi vào hiệp 2. Mọi người cũng dần lấy được bóng, Tuấn Khải thái độ vẫn không thay đổi. Chỉ là chạy quá nhiều nên đã mệt hơn.
Bóng đến tay Thiên Tỷ cậu lập tức chuyền. Lần thứ 5 Chí Hoành đưa được bóng Thiên Tỷ chuyền cho vào rổ.
Chí Hoành vừa đưa được bóng vào rổ liền chạy đến đập tay với Thiên Tỷ.
Tuấn Khải cắn chặt 2 hàm răng.
Cái cảm giác nhìn Thiên Tỷ phối hợp với cậu ta làm Tuấn Khải khó chịu hơn cả lúc Chí Hoành đã dẫn trước 1 quả. Họ chuyền bóng cho nhau, được cả 2 đập tay vui vẻ, không được họ khích lệ nhau. Còn anh...
Tuấn Khải giờ dẫn bóng không mục đích. Anh chẳng biết mình đang làm gì trên sân bóng. Chỉ biết lao về phía trước. Mất tập trung làm anh liên tục bị Chí Hoành cướp bóng.
Anh nhìn vậy nhưng không hề để ý nụ cười ngượng ngạo của Thiên Tỷ lúc đập tay với Chí Hoành. Không để ý cậu len lén nhìn theo anh. Không để ý hướng ném bóng của cậu luôn là anh. Không để ý cậu không cướp bóng. Bóng có được là đồng đội chuyền cho.
Anh chỉ biết hình ảnh 2 người đó cười cùng nhau.
Anh lại 1 lần nữa giữ bóng, mọi mệt mỏi đều bị sự tức giận lấn át.
"Dầm".
Lần này là Chí Hoành. Người chèn cậu ta ngã thì chính là Tuấn Khải. Lúc đó chỉ mải đi bóng, tâm trí lại không hề tập trung nên anh không hề thấy Chí Hoành. Anh không phải cố ý làm vậy. Thiên Tỷ chạy đến chỗ Chí Hoành.
- cậu có sao không?
Vừa thấy Chí Hoành ngã anh giật mình sững lại. 4 năm chơi bóng rổ, đây là lần đầu tiên anh đẩy ngã người khác. Anh cũng thấy có lỗi. Dù anh không cố ý. Nhưng nhìn Thiên Tỷ lo lắng cho cậu ta như vậy thật làm anh muốn nổi điên. Vừa nãy anh ngã cậu đứng đâu? Giờ Chí Hoành ngã lại lập tức xuất hiện bên cậu ta. Hẳn là luôn đứng gần cậu ta đi. Nhưng tại sao anh lại có những cảm giác này? Tại sao lại vậy? Anh không biết.
Chí Hoành có vẻ bị đau khá nặng, không thể đứng lên, mọi người liền vây quanh cậu ta.
- Tuấn Khải. Thái độ của cậu hôm nay là sao?
Thầy giáo bước ra chỗ anh quát lớn.
- tôi không cần biết cậu là ai. Đã là thành viên đội bóng rổ thì đừng mang cái tính công tử vào đây. Đây không phải chỗ dành cho riêng cậu.
Thiên Tỷ quay ra nhìn anh. Anh không để ý.
- chạy 3 vòng sân vận động. Tự kiểm điểm bản thân mình.
Tuấn Khải nén tiếng thở dài. Cũng không có ý định nói gì. Nhắm mắt 1 chút lấy lại bình tĩnh.
Mọi người đưa Chí Hoành lên phòng y tế.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ