Chap 31:

993 88 35
                                    

Tuấn Khải vừa sáng ra đã nhận được điện thoại của mẹ Vương Nguyên, hỏi xem cậu có ở đó không. Mẹ cậu nói cậu đi lúc nào không ai biết. Điện thoại cũng không liên lạc được. Bà kêu có dự cảm không lành. Tuấn Khải liền cùng mọi người đi tìm Vương Nguyên. Tìm mãi không thấy. Những nơi cậu hay đến đều vào thử nhưng không thấy. Nghĩ mãi mẹ cậu quyết định đến chỗ ông ta, lúc đầu ông ta chối quanh. Về sau bị uy hiếp mới chịu nói cậu có đến đây và đem toàn bộ sự việc kể lại ngoại trừ việc hắn đánh cậu. Cho nên sự xuất hiện của Thiên Tỉ liền không có.
Nghe ông ta lúc đầu chối anh liền đoán được Vương Nguyên đến đây đã phải chịu ủy khuất. Mọi người tiếp tục đi tìm. Tuấn Khải còn liên tục gọi điện thoại. Mãi đến quá trưa mới thấy tín hiệu. Anh vừa mừng vừa tức. Quát cậu 1 trận.
Kêu cậu về nhà rồi anh cũng đánh tay lái, lái xe về nhà cậu.

Đang tập trung lái xe, anh bỗng nhìn thấy trên chiếc xe đi ngược hướng với mình...người con trai đó. Cậu ta khuôn mặt trầm tư không cảm xúc, lái xe lướt qua anh. Anh phanh gấp quay lại nhìn. Chiếc xe đã rẽ mất. Mỗi lần thấy cậu ta trái tim anh như bị vật gì đó đè nặng vô cùng khó chịu. Nhưng anh không thể biết đó là cảm giác gì. Thực ra cậu ta là ai? Có liên quan gì tới anh? Chẳng nhẽ anh quen cậu ta trong vài tháng anh mất trí nhớ mà không ai biết?

Nghĩ 1 hồi, sau đó cố gắng bình tâm lại, Tuấn Khải tiếp tục lái xe sang nhà Vương Nguyên.
Vương Nguyên và mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách, khuôn mặt Vương Nguyên có vài vết bầm tím. Cạnh miệng còn có chút máu.
- con chào cô.
Tuấn Khải bước vào. Không quên chào mẹ Vương Nguyên 1 tiếng. Mẹ Vương Nguyên ừ 1 tiếng ý đã biết. Tuấn Khải đã quá quen với ngôi nhà này nên tự nhiên ngồi xuống. Mẹ cậu không phải lạnh lùng với anh, là bà đang xót con trai bà.
- tại sao con đến đó?
Mãi lúc sau bà mới cất giọng hỏi. Vương Nguyên cúi đầu không nói gì.
- Nguyên, trả lời mẹ.
Bà hơi mất bình tĩnh. Bà ôn nhu với con trai. Tha thứ cho bất cứ hành động nào của cậu. Nhưng điều gì làm tổn hại cậu thì không thể.
Cậu có chút run run nhỏ giọng.
- con không muốn ông ta làm phiền mẹ nữa. Nên...
- rồi sao?
- ông ta nói ông ta dù gì cũng là ba con, là chồng mẹ. Ông ta đủ quyền làm vậy. Con hơi mất kiểm soát đã to tiếng với ông ta.
- rồi sao?
Vương Nguyên im lặng không dám nói tiếp.
- ông ta đánh con?
Vương Nguyên im lặng cúi đầu.
Bà bất ngờ cầm tay Vương Nguyên kéo tay áo cậu lên.
Vương Nguyên giật mình rút tay lại. Nhưng mẹ cậu đã kịp nhìn mấy vết bầm trên tay cậu. Còn không khách khí kéo áo cậu lên.
Vương Nguyên giữ tay mẹ lại. Không muốn mẹ nhìn thấy những vết thương trên người mình. Nhưng đã muộn. Bà đã thấy, thấy hết tất cả. Tuấn Khải cũng thấy. Nàn da trắng trẻo của 1 công tử được nâng niu giờ loang những mảng tím, mảng đỏ, làm chúng càng rõ hơn, có đôi phần đáng sợ.
2 hàng nước mắt mẹ cậu chảy dài. Bà nghiến chặt 2 hàm răng.
- tên khốn nạn đó. Hắn dám đánh con. Ta phải giết hắn.
Bà đứng lên. Vương Nguyên ôm bà lại.
- con tránh ra, ta phải giết hắn, tên khốn nạn. Tên đốn mạn đó.
- không, con không sao mà.
- buông mẹ ra, mẹ phải giết tên xúc sinh đó.
- mẹ bình tĩnh lại đã .
- bình tĩnh? Con nói mẹ làm sao bình tĩnh? Hắn đánh con ra như vậy, con bảo mẹ làm sao bình tĩnh?
Vương Nguyên ôm chặt lấy mẹ.
- con không sao. Nguyên nhi không sao. Tất cả đều không sao. Mẹ động đến hắn rồi hắn kiện mẹ. Mọi chuyện lộ ra thì phải làm sao?
- mẹ không cần gì cả. Tất cả đều không cần. Mẹ chỉ biết ai động đến con trai mẹ sẽ bắt hắn trả lại gấp 10.
- đừng, đừng mà mẹ. Đều tại con, tại con không suy nghĩ, con sẽ không gặp hắn nữa, không để hắn đến gần nữa. Mẹ đừng đi.
- cô. Nếu cô tin con có thể giao việc này cho con.
Tuấn Khải im lặng giờ mới lên tiếng. Anh thương Vương Nguyên như em trai. Nhìn cậu bị đối xử như vậy anh cũng đau lòng, cũng tức giận. Nếu mẹ Vương Nguyên không thể ra mặt, anh sẽ xử vụ này.
Mẹ cậu khóc 1 hồi cũng bình tĩnh lại 1 chút. Bà nhắm mắt hít thở sâu.
- ta vốn luôn nể tình hắn là ba Nguyên nhi. Chừa cho hắn 1 con đường sống, hắn lại không ngoan ngoãn mà sống yên. Việc này ta tự lo. Nguyên, buông mẹ ra, mẹ không làm gì ngu ngốc đâu.
Vương Nguyên thấy mẹ bình tĩnh lại mới bắt đầu nới lỏng tay ra.
- để mẹ xem vết thương cho con.
- con không sao.
- lên phòng cởi áo ra, mẹ đi lấy thuốc. Tuấn Khải, con giúp cô chăm sóc Nguyên nhi 1 chút.
- vâng.
Nói rồi bà bước đi. Trên phòng Vương Nguyên.
- em nghĩ gì ngu ngốc vậy hả?
- em cũng không biết nữa.
- vậy cả ngày em đi đâu?
- sợ mẹ nhìn thấy sẽ lo nên em đến nhà bạn.
- bạn?
Tuấn Khải ngạc nhiên. Ngoài anh ra, Vương Nguyên còn có người bạn nào có thể tin tưởng đến mức ấy sao?
-ừm. Là cậu ấy cứu em khi thấy em bị đánh, sau đó trị vết thương giúp em. Em bảo cậu ấy cho em nán lại luôn.
- rồi em định sao? Ở đó không cho ai biết?
- em đã định gọi kêu mọi người đừng lo. Nhưng máy em hết pin. Đến lúc sạc được pin mọi chuyện đã thành như vậy.
- mà cậu bạn em có thể tin tưởng không?
- em nghĩ là có thể. Cậu ấy không giống người hay nói linh tinh. À, cậu ấy học lớp kinh tế 2.
- kinh tế 2? Ai?
- tên là Thiên Tỉ. Học sinh trao đổi của Mỹ. Mới về vài hôm.
- Thiên Tỉ? Là...người lần trước em hỏi?
- đúng vậy. Cậu ấy khá thú vị. Nhất định phải làm bạn.
Tuấn Khải suy nghĩ gì đó không nói nữa. Mỗi lần nghe đến cái tên đó anh liền cảm thấy rất lạ. Vì sao thì anh cũng không rõ. Chỉ là quen mà không thể nào nhớ ra. Y như người con trai cậu thấy gần đây.

- đừng, đừng, ba ơi! Đừng...
Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi cậu đã ướt đẫm chán. Hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường. Lâu lắm rồi cậu mới lại nhớ và mơ về giấc mơ đó. Nhưng tháng ngày quá khứ kinh hoàng đó. Hôm nay gặp lại những chuyện đó, cậu không khỏi bị ám ảnh. Dù giờ cậu không còn sợ nữa. Nhưng nỗi đau trong quá khứ lại là thứ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa. Cậu mở ngăn tủ chiếc tủ cạnh giường. Lấy ra 1 sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền chỉ đơn giản là 1 hình tròn bên trong 1 hình tam giác.
- tiểu Bảo, giờ cậu sống thế nào? Có tốt không? Tớ có thể...gặp lại cậu không?
Siết chặt sợi dây chuyền trong tay, Vương Nguyên cố nén dòng nước mắt đang chảy dài. Tiểu Bảo là tên cậu nhóc đó, cậu bạn hồi thơ ấu của Vương Nguyên. Là sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu.

-----biệt thự Vương gia-----

- tiểu Dương, tiểu Dương. Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Tiểu Dương.
Tuấn Khải giật mình mở mắt. Đây không phải lần đầu tiên anh mơ thấy chuyện đó. Quá khứ cách đây 10 năm về trước. Anh luôn muốn tìm lại cậu nhóc, từ trước đã vậy. Nhưng không hiểu sao từ ngày tỉnh lại trong bệnh viện anh rất hay mơ về cậu. Vẫn là cảnh tượng cậu đứng cách anh không xa, toàn thân đầy vết thương, chảy máu rất nhiều và không ngừng khóc. Nếu không phải vậy lại là tiếng hét đau đớn tột cùng của 1 người con trai trong ngõ hẻm. Dù cố gắng anh cũng không thể nhìn rõ mặt. Chỉ là mỗi lần nghe tiếng hét đó, tim anh lại đau thắt như có ai đó dùng dao đâm xuyên qua.
Anh đưa tay lên đầu giường, với lấy con gấu nhỏ màu nâu ôm vào lòng.
- tiểu Dương. Em ổn chứ?
Khẽ thì thầm 1 câu sau đó anh lại nhắm mắt, dần chìm lại vào giấc ngủ.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ