chương 2

12.5K 551 20
                                    

Chương 2 : Bá đạo lớp trưởng x tạc mao lưu manh

Lớp trưởng cứ thế vác tiểu lưu manh như vác bao gạo ra hầm để xe. Hắn đưa cậu đến gần 1 chiếc Lamborghini Aventador Roadster màu vàng cam, nhìn chiếc xe như đang được ánh hoàng hôn chiếu vào vậy, thật là bắt mắt.
- Cậu muốn ngắm hoàng hôn, tôi cho cậu ngồi bên trong hoàng hôn để ngắm cho đã luôn.
Nói rồi hắn ném cậu vào ghế phó lái, còn mình đang định sang ghế chính thì thấy cậu đã mở cửa xe ra hòng chạy thoát thân, nhưng mà cậu- 1 tên cả thân lẫn người cộng vào chỉ có 1m68 lại đòi chạy thoát vận động viên điền kinh của trường, nghĩ mới nực cười làm sao.
Với chiều cao 1m90 và độ dài đôi chân khá là khiêm tốn, Âu Dương Thiên chỉ cần nhẹ nhàng bước 2 bước đã túm cổ được con sóc lưu manh kia rồi, lần này hắn không để cậu ngồi ở ghế phó nữa mà để cậu ngồi trên đùi hắn ở ghế lái.
- Đây là loại tư thế gì, đều là nam nhân cả tôi ngồi thế này người khác nhìn thấy thì mặt mũi tôi để đâu chứ, mau cho tôi xuống.
Đỗ Hàn vừa gào lên vừa vung vẩy tay chân
Dương Thiên thấy cậu quá phiền phức liền lấy cà vạt trói 2 tay cậu lên mui xe
- Yên tâm đi tôi đã kéo kính dâm xuống rồi sẽ không ai nhìn thấy đâu, mau ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi, nếu không đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh
- Gì chứ, anh đâu là gì của tôi, anh dám làm gì tôi kiện anh
- Được thôi, để tôi xem em kiện tôi bằng cách nào
Dương Thiên kẽ cong khóe miệng khiêu khích, Đỗ Hàn thấy hắn có ý khiêu khích bèn cắn lên vai hắn 1 ngụm
- A!!!... Dương Thiên ăn đau 1 cú tuy rất tức giận nhưng lại vẫn cố nhịn không đẩy cậu ra, nụ cười nơi khóe miệng lại thêm vài phần nguy hiểm.
- òm hư hả ảo ử a a ắn ết uoi (còn không thả lão tử ra ta cắn chết ngươi)
- Hừ, gan em thật là lớn, chỉ mới 1 tuần không bị thượng liền sinh hư rồi.
Đỗ Hàn đang định mở miệng ra cãi lại thì đã bị Dương Thiên ấn đầu về chỗ cũ không cho động đậy, có dự cảm không lành cậu liền phản kháng muốn nhấc đầu dậy thì bị hắn quát :
- Còn làm loạn nữa tôi sẽ không bôi trơn mà trực tiếp đi vào.
Nghe vậy cậu lập tức ngưng giãy giũa . Đúng là Đỗ Hàn cậu trời không sợ đất không sợ thật, nhưng... lại sợ hắn, đặc biệt những lúc như này lại càng sợ hơn, vì hắn nắm giữ sinh mạng cúc hoa của cậu cơ mà
Có vẻ hắn đã sinh khí thật rồi nếu còn chọc hắn sinh khí thêm, cậu sợ tuần sau sẽ không được đi chơi với đám hồ bằng cẩu hữu nữa nha.
Đúng, là " hồ bằng cẩu hữu" đó đó, cái tên này cũng là do hắn đặt, thật là 1 tên độc tài mà
- Cái này là do tên hội trưởng biến thái nhờ tôi mua hộ, cũng không nghĩ là mình sẽ cần dùng, nhưng mà... vì để trừng phạt em tôi đành mượn tạm vậy, hừ
Hắn quơ quơ 1 cái hộp nhỏ màu hồng trước mặt cậu
- Hơi nhếch mông lên chút nữa
Âu Dương Thiên vỗ vào mông cậu một cái trầm giọng ra lệnh
Đỗ Hàn ngoan ngoãn làm theo như chú cún con
Dương Thiên cầm trứng rung khẽ liếm qua để bôi trơn rồi không báo trước mà trực tiếp nhét thằng vào huyệt động chật hẹp chưa chuẩn bị của Đỗ Hàn, cậu bị một vật lành lạnh đột ngột xâm nhập vào cơ thể liền rùng mình một cái.
- Ư.. hưm ưm ... lạnh quá
- Mau thả lỏng, nếu không người đau sẽ là em đấy
Biết là không phải thứ tốt đẹp gì nhưng cậu vẫn tò mò hỏi
- Đây... là cái gì vậy???
Em sẽ biết ngay thôi, Dương Thiên cầm 1 cái điều khiển nhỏ chỉ có 2 nút xanh và đỏ, hắn vừa nhấn nút đỏ lập tức vật bên trong cơ thể cậu khẽ rung rung
- A!!!
Cậu bị làm cho bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào chỉ biết cảm giác trong cơ thể rất lạ không thể diễn tả nổi
- Sao, rất lạ phải không, là lần đầu tiên dùng thứ này đi... nhưng mà... nó được dùng để trừng phạt em nên sẽ không dễ chịu thế này đâu
Vừa nói xong hắn liền ấn mấy lần liền vào nút màu đỏ khiến vật trong cơ thể cậu đột nhiên rung lên kịch liệt
- A hah hah... không ... không ... quá nhanh rồi
Vật kia dừng ngay tại điểm G của cậu mà rung lắc ở tần xuất cao nhất khiến cho phía trước của cậu không hề bị khiêu khích mà vẫn có phản ứng
- Xem kia, nhanh vậy mà đã có phản ứng rồi
- Hỗn... hỗn đản.. a... ha ha
Người cậu bắt đầu vặn vẹo, tay cố gắng giật mạnh để thoát ra nhưng không suy chuyển gì
- Rất kích thích có phải không. Đường về nhà còn rất dài em hãy từ từ chơi với nó đi
________________
Âu Dương Thiên lái xe ra khỏi gara, hướng về phía biệt thự gần biển của hắn mà đi
Bỗng nhiên điện thoại của hắn đổ chuông
- Alo
- A tôi đã về đến nhà rồi
- Nhất thiết hôm nay cần dùng sao...
- không phải tiểu bạch thỏ của cậu rất ngoan sao, sẽ không cần dùng đến chúng đi...
- Tối nay tôi cần dùng chúng rồi, mai tôi sẽ mua mấy loại phù hợp hơn tặng cậu sau
- Được cứ thế đi, hừ
Tắt điện thoại đi, Âu Dương vừa lái xe vừa quan sát phản ứng của Đỗ Hàn.
Người cậu đỏ lên như con tôm luộc vì bị kích thích chỗ nhạy cảm,quần cũng đã phồng to lên rồi.
- Không có tôi liệu em có thể ra bao nhiêu lần đây ?
Lớp trưởng đúng là 1 tên lưu manh đeo kính mà, là hắn cố tình để trứng rung ở điểm G của cậu đi
- Khốn... khốn khiếp... có giỏi thì thả... thả lão tử ra... chúng ta đấu tay đôi... hư ưm...
- Nha thật mạnh miệng, hảo, để xem tối nay em đấu với tôi thế nào. Từ bây giờ đến sáng mai thời gian còn rất dài nha ha ha ha
_______________

Hai Tiểu Thụ Ở Với Nhau Thì Có Thể Xảy Ra Chuyện GìDonde viven las historias. Descúbrelo ahora