chương 9

7.6K 327 6
                                    

Chương 9: Lớp trưởng x Tiểu lưu manh
Cúp điện thoại, Âu Dương Thiên suy nghĩ về những gì Song Y nói
- Là như vậy sao?
Hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi lại đi về giường tiếp tục công việc đang giang giở
Trải qua một đợt lau chùi dễ chịu, cậu cũng dần khôi phục ý thức. Đỗ Hàn chầm chậm mở mắt, con ngươi màu nâu sẫm khẽ chớp chớp, bộ dáng ngây thơ vô tội như một đứa trẻ làm cho hắn nhìn vào cảm thấy đau lòng.
Cậu nheo mắt ngó nghiêng vài cái, đang định hướng mọi thứ xung quanh thì bỗng khuôn mặt Âu Dương Thiên phóng đại trước tầm mắt
- Em đã tỉnh, thấy ...
Đỗ Hàn giật mình vội đẩy hắn ra,mắt mở to chứa đựng sợ hãi, hơi nước còn đọng lại trong mắt mang theo sự đau đớn khiến cho cả người nhanh chóng thanh tỉnh lại. Nén lại cảm giác đau nhức toàn thân cậu vội kéo chăn quấn quanh cơ thể trần trụi rồi thu người vào 1 góc giường, vì tay chân bị trói quá lâu nên khí lực cũng yếu đi vài phần, hắn chỉ giật 1 cái, chăn đã bị kéo xuống đến hông của cậu.
- Không được...
Đỗ Hàn lúc này giống như 1 chú nai con đang cố chạy trốn người thợ săn, thần sắc thì hốt hoảng như muốn bỏ trốn, cậu nhìn hắn giống như hắn là ác ma ăn thịt người. Cậu hận không thể chạy ngay ra khỏi căn phòng nay, vĩnh viễn cách xa hắn.
- Em đang làm cái gì vậy?
Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu tự nhiên tim hắn nhói đau, tay hắn vẫn nắm chắt chiếc khăn lông ướt, đang định tiếp tục lau người cho cậu thì...
- Không... đừng... đừng mà...
Cậu co chân lên chôn mặt vào 2 đầu gối, thân thể run rẩy không thôi.
- Lại đây
Cậu vẫn giữ nguyên bộ dáng run rẩy, đến đầu cũng không giám nhấc lên nhìn hắn 1 cái
- Không...
Hắn vươn tay ra nắm lấy 1 bên vai của cậu thì cậu đã giống như bị điện giật mà kêu lên 1 tiếng nghe sao mà thê lương, mắt nhòe đi vì nước, trên khuôn mặt tái nhợt của cậu, 1 viên trân châu khẽ di chuyển.
- Van xin anh, đừng thương tổn tôi. . .xin anh... hức hức... thả tôi đi đi...
Nhanh chóng dùng lực ôm cậu vào lòng, hắn hận không cách nào khiến cậu an tâm.Cậu ở trong lòng hắn run rẩy không dứt, lại làm cho hắn bất giác dịu lại, hai tay từ từ thả lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhu tình như nước khẽ vỗ về trấn an.
- Tôi vừa rồi thật sự làm đau em có phải không?
Hắn có chút tự trách mình phát hiện mọi việc quá trễ khiến cậu bị sợ hãi 1 phen, chỉ là hắn không thể kiềm chế với tất cả mọi việc liên quan đến cậu
- Tại sao không nói cho tôi biết.
- Ưm... A~~
Nghĩ là hắn đã biết gì rồi cậu liền giật mình 1 cái nhưng lại bị cảm giác đau buốt ở dưới thân kìm lại động tác
- Nếu Song Y không gọi điện nói hết mọi chuyện cho tôi thì em định giấu tôi đến bao giờ
- Chuyện đó.. tôi...
- Đúng là tôi sắp phải kết hôn.
-...
-...
- Vậy thì tại sao anh vẫn không chịu buông tha tôi... đùa giỡn tôi anh vui lắm à...
- Hôm đó... bà ta nói gì với em?
- Mẹ anh sao...
- Ừm
- Bà ấy nói... mẹ tôi là gái vũ trường. .. tôi không biết là nghiệt chủng của thằng nát rượu nào, anh quen tôi chẳng qua là ham thích nhất thời
Đỗ Hàn càng nói giọng càng nghẹn lại, còn Âu Dương Thiên tuy ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng 2 cánh tay không ngừng siết chặt thân ảnh kia hơn
- Vợ sắp cưới của anh còn nói trước đây cũng đã có vài người giống tôi rồi, bất quá... anh cảm thấy tôi thú vị, thấy thương hại tôi, nên giữ lâu hơn 1 chút ... nhưng rồi cũng sẽ có lúc chán... đến lúc đó...
- ĐỦ RỒI, đừng nói nữa...
- Buông tha tôi đi
- Tôi sẽ không bao giờ buông, vĩnh viễn không buông tay
- Đừng tiếp tục thương hại tôi nữa...
- Tôi không thương hại en... TÔI, YÊU, EM... Âu Dương Thiên tôi yêu em, em nghe rõ chưa
-...
Đỗ Hàn ngước lên nhìn hắn, rồi cậu lại khóc, nhưng lần này cậu khóc vì hạnh phúc.
Cậu đã từng hỏi có nên tin hắn không, tin vào thứ tình yêu không đoán được tương lai, nhưng giờ phút này khi nhìn thẳng vào sự kiên định trong đôi mắt màu hổ phách kia, cậu đã cho phép bảb thân buông thả, đặt hết niềm tin vào Âu Dương Thiên 1 lần nữa.
Và hơn nữa, Âu Dương Thiên cực kỳ yêu cái mùi vị cơ thể của cậu, nên về cơ bản hắn không có khả năng để rời xa cậu
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên khẽ hôn phớt 1 cái rồi ôn nhu hỏi
- Bây giờ còn đau không?
- Vẫn còn
Cậu ngoan ngoãn đáp, mặt hơi nhăn lại
- Chúng ta đi tắm, rồi ngủ 1 giấc, sáng mai sẽ khỏe thôi
-Ừm... mà khoan đã
Âu Dương Thiên đang định bế cậu đi vào phòng tắm thì cậu chợt ngăn lại.
- Có chuyện gì?
- Hôm nay hình như là ngày anh đính hôn phải không?
- Đúng
Âu Dương Thiên không do dự mà trả lời
Trong lòng Đỗ Hàn bỗng có 1 cảm giác buồn buồn, mắt cậu hơi cụp xuống, lông mi dài che đi 1 nửa con ngươi lanh lợi
- Em có chuyện gì sao?
- Không có...
Hắn liếc nhìn cậu, đôi mắt tinh anh đã sớm nhận ra biểu hiện khác thường của sóc con nhà mình nhưng lại không có làm gì chỉ đơn giản bế cậu đi vào phòng tắm, môi hắn nhẹ cong lên 1 đường bán nguyệt.
________Hờ hờ đi tắm rồi kìa 😍_________


Hai Tiểu Thụ Ở Với Nhau Thì Có Thể Xảy Ra Chuyện GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ