chương 11

8K 323 15
                                    

Chương 11: lớp trưởng x tiểu lưu manh
______________________________________
- A... ư ư... này, anh không thể làm nhanh lên được à, sắp vào học rồi
- Nhẫn nại 1 chút đi sắp xong rồi...
- Tốt nhất là nhẹ nhàng chút, lát nữa tôi không ngồi được anh đừng có trách... ư ưm
- Em yên tâm đi... tôi...
Rầm~
Cánh cửa phòng để đồ thể dục bị đá 1 cách không thương tiếc
- Cmn 2 tên con trai làm gì thì cũng be bé cái mồm thôi, muốn cho cả thiên hạ... ơ
-...
- Y Y à...
Vâng, hung thủ đả thương cánh cửa sắt "ngàn cân" chính là nhị tiểu thư thiếu máu Diệp Song Y của chúng ta.
Chả là nàng đi kiếm dụng cụ học thể dục, lại vô tình nghe được 1 màn xuân cung sống bên trong, mà nghe ra lại là giọng của "chồng sắp cưới" và "cái ô bảo kê" của nàng, nghĩ là chồng mình lại nổi thú tính bức "con nhà người ta" nên cô vội vàng chân tung cước mồm phi ngôn xông vào bên trong. Ai mà ngờ, khi vào bên trong rồi nhị tiểu thư của chúng ta lập tức á khẩu tại chỗ...

Ờ thì phải công nhận là hình ảnh của Đỗ Hàn vừa rồi làm cho người khác khó mà có ý nghĩ trong sáng cho được. Quần thì bị kéo xuống đến đầu gối, mông lại vểnh lên hướng về phía Âu Dương Thiên, miệng còn không ngừng phát ra tiếng rên mị hoặc như vậy, bảo sao nhị tiểu thư của chúng ta... ây da.
Quay lại bố cục hình ảnh lúc này, ta có thể thấy được Âu Dương Thiên tay phải cầm 1 lọ thuốc mỡ đã mở nắp, tay trái thì dính 1 chút thuốc màu xanh xanh, còn Đỗ Hàn hiện đang chật vật kéo quần lên càng nhanh càng tốt khuôn mặt cậu đỏ như quả gấc chín đến sắp rụng khỏi cây rồi
- Này, em đang làm gì vậy, mau cởi ra còn chưa xong mà...
- Cởi cởi cái đầu anh, không thấy có... có...
Đỗ Hàn hơi liếc mắt về phía Song Y
- Ha, có gì mà phải ngại, không phải cô ta đã nhìn thấy hết từ lần trước rồi sao
Âu Dương Thiên cười giễu cợt
- Mau cởi ra...
- Gruu... không, muốn cởi thì anh tự đi mà cởi
2 nam chính của chúng ta 1 người cầm đai quần cố níu giữ mà kéo lên cao hơn, 1 người thì lại dùng sức nắm 2 ông quần của người kia kéo xuống. Còn nàng nữ phụ bánh bèo Song Y từ lúc bước vào đã bị đơ cho đến bây giờ mới hoàn hồn
- E hem... hem hem
Nàng cố hắng giọng để chứng minh sự hiện diện của mình nhưng 2 người kia vẫn cứ 1 giữ 1 kéo, mồm thì không ngừng
- Buông
- Không buông
- Mau buông
- Không... không ~~~
Thấy bị ngó lơ Song Y tức đến tím cả mặt, nàng gào lên
- NÀY... 2 TÊN CHẾT BẦM
- Có chuyện gì??
Dương Thiên dừng động tác, tay đẩy đẩy gọng kính vì giằng co mà bị xiêu vẹo không ít
- Ờ ừm ... rốt cuộc 2 người đang ...
- BÔI THUỐC - cả 2 nhân vật chính cùng đồng thanh cắt ngang lời của Song Y
- Nhìn từ nãy đến giờ mà không biết sao??? Còn muốn nhìn đến bao giờ nữa hả??
Lớp trưởng lạnh lùng đã bắt đầu tỏa ra sát khí dọa người vì bị cản trở công việc "quan trọng"
- À ừm... bôi... bôi thuốc thì cũng không cần phải lớn tiếng như thế chứ...
- Là do cậu ta không kiềm chế được thôi
Âu Dương Thiên lập tức chỉ sang con người đáng thương bên cạnh
- A... là rất đau đấy, anh đâu có bị làm sao biết được chứ
- Lúc nãy rõ ràng là do em rên rỉ quá dâm đãng, vậy nên cô ta mới hiểu nhầm
- Gì chứ... tôi... tôi nhất định sẽ cho anh nếm thử cảm giác này, gruu
- Em dám??
- Rất tốt, tôi ủng hộ cậu, cố lên
Song Y vừa nghe Đỗ Hàn nói muốn đảo chính mắt nàng lập tức sáng như sao xa tay chân múa may cổ vũ nhiệt tình mà không biết mình sắp vào viện đến nơi rồi. Lúc mở mắt định hình được sự việc trước mặt thì nàng đã thấy mình bị đạp 1 cước bay ra khỏi phòng thể dục, sau cánh cửa sắt còn vang vọng lại âm thanh trầm thấp của ai kia
- Cắt cammera 1 tuần... tuần... tuần...
Hớ, lại ngất rồi kìa. Cơ mà lần này không phải ngất vì thiếu máu đâu, trông mắt trợn ngược mồm há hốc thế kia mà có chảy ra tẹo máu nào đâu Biểu tượng cảm xúc pacman
.................. Ở bên trong.................
- Xong rồi... chúng ta tiếp tục
Dương Thiên đi lại chỗ Đỗ Hàn túm quần cậu định kéo xuống
- Không...
- Còn chuyện gì nữa, trong này không phải chỉ còn "2 ta" thôi sao
-....
- Nếu không bôi thuốc chỗ đó sẽ vừa đau vừa xót lát nữa làm sao em ngồi được
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì nữa, mau lại đây
Âu Dương Thiên lạnh giọng ra lệnh. Nhìn đến ánh mắt kia, chân tay cậu cứ tự động mà làm theo mệnh lệnh, đôi lúc cậu cũng tự hỏi liệu hắn có dùng bùa chú nào trên người cậu không nhỉ.
Đỗ Hàn từ từ cởi quần ra, cậu định nằm tư thế úp sấp như lúc này thì đột nhiên hắn kéo cậu lại
- Ngồi như thế này đi
Hắn tách chân cậu sang 2 bên để cậu ở tư thế ngồi quỳ trong lòng mình,1 tay tiếp tục lần mò bôi thuốc, 1 tay khẽ vuốt vuốt sống lưng Đỗ Hàn để giám bớt cơn đau. Bỗng thấy đầu vai nhói lên 1 cái liền hỏi
- Đau à
- Ư ưm...
- Tôi xin lỗi
.....
Cuối cùng cũng xong, Đỗ Hàn mắt lúc này đã ươn ướt tay chân khí lực rất yếu do di chứng của đêm hôm trước, thấy cậu loay hoay mãi chưa mặc được đồ, hắn lại gần nhẹ nhàng giúp cậu. Nhìn thấy mắt cậu đỏ đỏ hồng hồng hắn xót xa xoa đầu cậu
- Tôi xin lỗi, lần sau...
- Hừ, còn có lần sau
Đỗ Hàn tức giận đạp hắn 1 cước
- Không có, không có, tuyệt đối không có
Dương Thiên vội cười cười xua tay khẳng định.
- Được rồi, mau vào lớp đến giờ rồi.
- Ừm

Cả 2 đi ra ngoài, chợt có 1 vật to to cản đường
- Anh đưa cô ấy xuống phòng y tế đi
- Không sao đâu, chỉ là bị ngất lâm sàn thôi 1 lát sẽ tỉnh
- Anh... sao có thể như thế dù sao cô ấy cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều mà
- Hazzz~~
Âu Dương Thiên bất đắc dĩ cúi xuống bế lấy ân nhân hờ của mình, anh không muốn bế cô vì sợ mọi người nhìn thấy rồi lại bàn tán xôn xao, cậu nghe được lại mặt ủ mày chau cả ngày, nhưng mà thôi vợ đang bị thương nên vợ là nhất mà
_____________________________________

Hai Tiểu Thụ Ở Với Nhau Thì Có Thể Xảy Ra Chuyện GìWhere stories live. Discover now