Đông đến, xuân đi

478 37 0
                                    

"Ông xem giùm tôi vết thương" - Bảo Bình vừa bước vào cửa một phòng khám nhỏ, liền hướng tới một người đàn ông trung niên ăn vận giản dị đang ngồi yên trong góc phòng

"Ta đang là người đi khám" - người đàn ông trung niên từ tốn bỏ tờ báo xuống, quay sang Bảo Bình nhìn từ trên xuống dưới

"...." - Bảo Bình nắm chặt tay, nhìn có vẻ rất hồi hộp - "Chuyện này từng xảy ra rồi, tôi xin ông, chỉ cần xem qua tí thôi..."

"Hừ... Đã bao lâu rồi ta mới lại được gặp lại con nhỉ Bảo Bảo?" - người đàn ông nhếch môi cười

"Xin ông đừng gọi tôi như vậy" - Bảo Bình mở to đôi mắt xanh lục đang hỗn loạn

"Con trai bé bỏng của ta..." - người đàn ông thôi gác chân và đứng lên, bước lại gần Bảo Bình, ông vờ như không nghe thấy câu từ đau lòng đó.

Bàn tay thanh mảnh của Bảo nắm chặt đến mức móng tay cậu muốn bục ra đến nơi...

Vết thương mà Ma Kết gây ra nhẹ hơn vết thương của người đàn ông đứng trước mặt cậu bây giờ từng gây nên...
Nhẹ hơn rất nhiều...

"Con đã lớn lắm rồi..." - bàn tay khô ráp của người đàn ông đã phải trải qua bao nhiêu là bão tố, gập ghềnh của cuộc sống hiện rõ trước mắt Bảo Bình, nhưng cậu lại sợ bị ông đụng vào

Còn ông, bàn tay run rẩy vươn lên như đang tha thiết chạm vào bóng hình đứa con thân thương đã từ lâu không được gặp nhưng trực giác ông biết rằng Bảo Bình sẽ không bao giờ cho ông cái cơ hội hiếm hoi đó... Ông thở dài não nề...

"Vết thương không sâu lắm, để ta đi lấy thuốc cho con" - ông mỉm cười rồi bỏ tay xuống, từ bỏ ý định - "Con lại gây gổ với ai hả?"

Bảo im lặng không nói, ông cũng không muốn kéo dài cuộc đối thoại ngượng ngạo này thêm nên ông cũng im lặng...

Phòng khám chỉ còn lại tiếng vù vù của cách quạt và tiếng sột soạt của ông.

"Thuốc của con đây" - ông mỉm cười, bàn tay đồi mồi nắm lấy tay Bảo và đặt lên đó hộp thuốc.

"Cảm ơn" - Bảo Bình chợt thấy điều gì đó khác lạ ở ông, đồng thời cơ thể cũng nhẹ nhõm hẳn đi vì biết ông có ý định gì xấu. Bảo rụt tay lại và lui sang chỗ khác

Từng cử động, từng biểu cảm và từng cái nhếch môi, nụ cười của ông... Thanh tao, nghiêm nghị, cao ngạo vẫn còn đó nhưng lại chứa nhiều sự bất lực, buồn bã hơn hồi ấy... Tại sao vậy?

"Con cầm lấy, về nhớ dùng đúng theo hướng dẫn, còn hộp thuốc này..." - ông ngại ngùng đưa ra hộp kẹo vitamin C từ sau lưng - "Con từng thích cái này lắm đúng không?"

Bảo Bình hết vốn từ, nhìn bần thần vào hộp kẹo thuốc đầy màu sắc ấy mà ngại ngùng cúi đầu cảm ơn

Bảo Bình đưa tay nhận lấy bao thuốc, tay còn lại mau chóng rút tiền trả cho ông rồi cũng vội vàng như lúc mới vào, Bảo bước chân ra đi.

"Bảo?" - Sư Tử nãy giờ đã đứng ngoài cửa chờ Bảo Bảo

"Sư Tử..." - Bảo vô thức chạm lên vết thương

"...." - Sư Tử đau xót gỡ bàn tay lạnh cóng vì run của Bảo Bình xuống, nắm thật chặt rồi đút vào túi áo của mình

"Em không sao rồi..." - Bảo Bình nhắm mắt thở dài - "Không sao thật rồi..."

Hai người dạo bước về nhà trong im lặng...

~~~~~~~~~OoO~~~~~~~~

"Anh về rồi đây!" - Bảo Bình vừa về đến nhà liền lấy lại tinh thần, chạy vào nhà hứng khởi.

"Bảo?" - Ma Kết là người ra đón đầu tiên.

Cả nhà lần lượt chạy ra lo lắng cho Bảo Bình, người thì hỏi thăm, người thì định sờ thử vết thương nhưng lại bị Sư Tử đứng đằng sau Bảo Bình gầm gừ đe doạ nên đành rụt tay lại cười giả lả.

Buổi tối hôm ấy coi như diễn ra khá suôn sẻ, Ma Kết và Bảo Bình vẫn hay cãi lý sự cùn nhưng Ma Kết lại không ngừng nở nụ cười an tâm~

Thấy hai người hoà lại nhanh như vậy thì Kim Ngưu, Xử Nữ, Sư Tử và cả nhà cũng vui vẻ thở phào

Sau buổi ăn thì đã quá 10h, mọi người vì lôi kéo nhau ăn uống, chơi bời từ bếp lê thê đến tận phòng ăn nên lúc xong xuôi thì đã quá giờ ngủ cho mấy bạn nhỏ Nhân Mã và Bạch Dương.

Song Ngư dìu Bạch Bạch lên phòng, vừa đi vừa đùa còn Mã Nhi thì đã ngủ mê man từ lúc nào, Song Tử chỉ có thể ngậm ngùi "nhịn" thêm một bữa để bế Mã Mã vào phòng ngủ... Chỉ để ngủ thôi~~ (Song Song thiệt buồn nha=>>)

Bảo Bảo vì bị hứng chí nên giành rửa chén, lôi kéo Sư Tử theo, mọi người cười cảm kích, kéo "bạn tềnh" của mình lên phòng làm chiện mờ ám~ để lại con mèo to xác bực bội vì không được ngủ sớm=)

Sư Tử len lén lôi Storm vào bồn nước lúc Bảo Bình còn đang vui vẻ huýt sáo~

Mèo con đang ung dung chơi đùa, tự nhiên bị Sư Tử bắt rồi bị bỏ vào bồn đầy nước nên giật mình đạp nước tung toé vào mặt Bảo Bảo.

Bảo Bình không phải hạng vừa gì, mặt mũi chèm nhẹp vì nước nhăn nhó, quơ nguyên miếng xà bông tanh mùi cá vào mặt Storm với Sư, làm cả hai la lối ơi ới vì hôi.

Sau một lúc tèm nhem vì đùa giỡn, Sư và Bảo cùng lên phòng tắm rửa...

Ủa? Vậy còn cái vật thể đen tròn-từng có bộ lông mượt mà vào năm phút trước rất không liên quan nhưng vẫn phải hứng bọt xà phòng oan ức khắp người đang ngồi thẫn thờ ở trong lavabo thì sao?!!

"Meo!!!!!!" - em Storm đang rất muốn biến thành hồ ly để đi cào xé cặp tình nhân ăn ốc bỏ vỏ kia=))

~~~~~~OoO~~~~~~

(Au sẽ viết tới đây hoy... Cảm xúc của au bay đi đâu mất rồi...~

Tạm thời bây giờ bọn nhỏ sẽ vui vẻ, chap sau au sẽ cho nguyên một đám mây đen bay là là trên đầu au mấy bữa nay vào trong truyện...~

Nói chung là tình bạn mấy năm nay au cố gắng làm nên... Tan vỡ rồi... Thiệt là buồn quá~

Con bạn thân Bảo Bình au có nhắc ở chap trước ấy?

Au với nó chính thức thành ng dưng rồi...~

Sau vụ này au mới để ý... Mấy bài hát nói về tình yêu thật ra cũng áp dụng được cho tình bạn=)

P/S: au xin lỗi vì đã quá u ám, buồn rầu vào mấy ngày đầu năm~ rds hãy vồ dập au bằng tình êu của mọi người được ko~? đang trong thời kì nhạy cảm mà lại gặp ba cái chuyện tồ lô này... Chắc au chết vì trái trym khô héo quá~! *oà khóc*)

[Fanfiction] -- 12 chòm sao và những chuyện chưa kểWhere stories live. Discover now