Yêu Thương Trở Lại

1.9K 94 24
                                    

Reng!reng!reng! Tiếng điện thoại đổ chuông làm con gấu lười kia tỉnh giấc,lò mò lấy chiếc điện thoại để trên bàn, mắt nhắm mắt mở bấm nút nghe.Seungri đang làm cậu bỏ đi đâu vậy, quản lý đòi đuổi việc cậu kìa, mau đi tới đây mau lên-Daesung hối thúc cậu. À Daesung là một người bạn mà SeungRi quen khi làm ở đó, anh chàng này rất có phước đó nha, được chủ tập đoàn Choi thị là T.O.P cầu hôn, tháng sau là đám cưới họ.Nghe Daesung nói, Riri dần mới lấy được nhận thức, hốt hoảng ngồi dậy, cái gì, rồi rồi mình sẽ tới đo ngay- giọng cậu hốt hoảng. Nắm xuống cho anh-Anh lười biếng kéo cậu nằm xuống. Nhưng em phải đi tới nhà hàng, không tới em mất việc mất.Em sợ anh không lo cho em được hả gấu ngốc, anh kí vào đầu cậu.Ai ya đau em!! Cậu xoa xoa cái đầu, vừa xoa vừa nói. Em không phải là sợ anh không có tiền nuôi em nhưng em không muốn làm gánh nặng cho anh đâu, em muốn tự kiếm tiền bằng sức của mình Kwon đại gia ạ!! Cậu vừa dứt câu anh liền chồm tới hôn cậu, cậu cũng ngoan ngoãn phối hợp với anh,Anh yêu em, gấu ngốc, anh không muốn em chịu cực đâu,em xem mới rời khỏi anh một tháng mà đã gầy đi rồi này, bây giờ anh cho em hai lựa chọn một là ngoan ngoãn ở nhà làm bà Kwon, hai là xem lại điều một. Ya! Tên rồng xảo trá này, anh cho em hai lựa chọn mà không lựa chọn nào em được đi làm hết vậy, không chơi với anh nữa, mau buông ra cho em đi tới nhà hàng. Anh không buông, mãi mãi không buông, anh không để em đi khỏi anh nữa bước đâu, không bao giờ. Xời, tên ngốc này, em hứa với anh là em sẽ không rời xa anh nữa mà, anh đừng lo mà hay là chỉ mới một tháng mà anh không tin con gấu này nữa rồi à. Đương nhiên là ann tin em nhưng như em đã nói "Sẽ không rời xa anh" mà bây giờ lại bỏ đi tới chỗ làm là như thế nào, không phải lại bỏ rơi anh ở nhà không. KWON JI YONG anh thật là!! Em hứa với anh là sẽ không rời xa anh nghĩa là em dù có đi tới đâu nữa cũng sẽ trở về với anh, chứ không phải theo anh nghĩ Không bao giờ rời xa là không được đi khỏi anh nữa bước. Em đi tới nhà hàng xin lỗi quản lí rồi sẽ trở về thôi mà. Nhức đầu quá , anh không hiểu gì hết, nói chung là EM phải ở nhà với ANH. Ở nhà đi, anh sẽ cho em một bất ngờ vô cùng lớn luôn đó. Anh ra sức dụ dỗ cậu. Bất ngờ gì mà bí mật vậy, chờ em đi tới nhà hàng về rồi xem không được hay sao oppa. No no no. Bất ngờ này phải xem ngay, không thể đợi lâu được, anh đáp. Thôi em không coi đâu, em đi tới chổ làm đây. Cậu vừa bật người dậy, anh cũng bật theo.Anh ẵm lấy cậu, bế lên giường mặc cho con gấu trúc kia vùng vẫy.Oppa anh làm gì dạ buông em xuống mau lên. Anh không buông, nay em hư lắm dám cãi lời anh, cộng với dám bỏ anh đi cả một tháng mấy bây giờ anh chỉ lấy lại chì lẫn chài thôi.Em mau ngoan ngoãn đi, gấu ngốc.Ta bỏ em ra, tên sắc lang này, mau bỏ em ra, cậu càng thêm sức dãy dụa. Khi bế tới giường, anh vội đè cậu xuống, môi anh nhào tới như một con dã thú. Anh càu xé đôi môi của cậu, chiếc lưỡi hư hỏng của anh càng quét khắp nơi trong vòng họng cậu, qua mỗi ngóc ngách, khẻ răng. Chưa dừng lại bàn tay anh hư hỏng của anh luồn vào áo cậu lần mò khắp nơi, dừng lại ngay hai hạt hồng nhỏ nhắn đó, anh dừng lại cởi bỏ chiếc áo vướng víu của cậu và anh ra, để lộ thân thể trắng nõn nà của cậu, anh trườn xuống cổ, rồi tới quai hàm, để lại bao nhiêu dấu tích do những nụ hôn của anh để lại. Tới hai hạt đào hồng, một bên anh dùng tay anh trêu chọc nó một bên anh dùng cái lưỡi tinh răng kia xoắn nó. Còn tay kia anh lần mò xuống hạ bộ của cậu mà xoa xoa nó. A...a...a..a...dưng lại anh...a.a...a... ai đó đang rên tạo ra những âm thanh mê muội.Sau khi trêu chọc hai hạt hồng kia anh lần mò xuống phía dưới, tay anh nhạn chóng cởi bỏ luôn cái quần của cậu và cả mình, đương nhiên là cả quần lót nữa, bây giờ cả hai người không mảnh vải che thân. Anh ngậm lấy tiểu Riri, dùng đầu lưỡi của mình trêu ghẹo nó hết sức, A...a...a..dưng lại anh....a..a.... em sẽ ra mất....a..a.... Anh giả bộ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục công việc của mình, đợi tới lúc cậu muốn bắn,anh lấy tay mình đặt trên hạ bộ cậu không cho bắn A....a khó chịu...a cho em bắn...ưm...ưmm... Muốn bắn thì em mau nói"Ông xã, em muốn đại nhục bổng của anh thao chết em" nói đi anh cho bắn. Cậu đỏ cả mặt, không ngờ tên KWON JI YONG đó bên ngoài là một kẻ lạnh lùng, ngại ngùng mà bây giờ lại nói ra những câu khiến người ta xấu hổ tới muốn độn thổ, cậu đương nhiên không muốn tí nào rồi nhưng chịu hết nổi rồi, duc vọng che mờ mắt đành khiến cậu thốt ra những lời đó.....Sau khi bắn xong, anh nhanh chóng tiến vào cậu mà không hề mở rộng cúc trước, để như vậy mà tiến vào.A...a...a.....a.... đau em, đau quá ....a...a...Ji....Ji yong....em....em đau..... khóe mắt cậu đã động nước, tay cậu báu vai anh khiến no trầy đến đổ máu. Anh tiếp tục điên dại đâm vào rút ra lại đâm vào. Mỗi lần anh tiếng vào, cậu cảm giác như cúc mình rách ra vậy, thật sự rất đau.Sau khi cả anh và cậu đều bắn, cậu không còn chút sức lực nào để ngồi dậy, anh biết cậu đang rất mêt cộng với bụng cậu đang đánh trông biểu tình nên vội bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cho cậu sau đó bận đồ luôn cho cậu rồi cả hai cùng nhau đi ăn. Do lúc nãy quá khích mà anh đã làm cho cậu đau đến nỗi không đi nỗi nên anh phải bế cậu ra xe, đặt ở vị trí phụ lái rồi phóng xe đi ăn.Sau khi gọi món, anh biết cẫu đang rất ê ẩm tay chân nên đút luôn cho cậu, anh hầu hạ cậu như một bà hoàng (lụy vợ hết sức ⊙~~⊙) nhưng như vậy khokng khiến cậu hạ hỏa, kết quả là ai đó bị cấm dục..... Sau khi ăn xong, anh chở cậu ra sông Hàn ngắm cảnh, đi dạo dọc bờ sông Hàn, người ta thấy anh và cậu, hai người con trai tay trong tay, cười nói vui vẻ, một số người thì ngưỡng mộ, một số người thì khinh biệt, cho họ là bệnh hoạn.Nhưng ai thèm quan tâm tới những lời đó chứ, bây giờ anh và cậu chỉ biết cả thế giới của anh chỉ có cậu và cả thế giới của cậu cũng chỉ có mình anh.....
---------END chap này nha---------
À au có đôi lời muốn nói, đáng lẻ ra chap này là END nhưng au nghĩ mình nên viết thêm 2 chap nữa bởi vì au chưa đề cập tới bà Kwon sẽ nghĩ ra kế gì để chia cắt 2 tụi nhỏ nên hẹn gặp lại mọi người vào chap tiếp theo nha ^^
#################
Coi nhớ cmt nha, nhớ nha, nhớ cmt dùm tôi nha, quỳ lãi van xin (⊙~~⊙)

Tây Ninh 4/2/2016

Mãi Yêu Em Gấu Ngốc (SHORT FIC NYONGTORY)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz