Luôn Bên Anh Nhé

1.6K 84 13
                                    

Đồng hồ điểm 12h, thời khắc chuyển qua ngày mới, trong căn phòng lớn ở khu biệt thự Kwon gia, giọng một người đàn bà với lời nói đầy nguy hiểm và ác ý... "Lee Seungri lần này tao phải cho mày biết dụ dỗ con trai ta sẽ có hậu quả như thế nào!!".
--------7h sáng-------

Mặt trời đã lên, những tia nắng chói chang len lõi vào căn phòng của anh và cậu, cậu nheo mặt, lười biếng ngồi dậy, vươn vai và ngáp một hơi dài, anh nằm đó bị tiếng ngáp đó làm tỉnh giấc, anh nhếch mép cười. Cậu quay lại bên anh, thấy anh đang ngủ ngon lành liền định nhéo má anh môt cái nhưng khi bàn tay vừa đụng vào má, cậu không nhéo mà xoa xoa nó mà mỉm cười. Người gì đâu mà da mềm như da em bé vậy, lại còn hồng hào nữa, cậu nói thầm trong miễng vì sợ làm anh tỉnh giấc. "Đương nhiên vì đó là da chồng em mà" - anh nói. "Này này anh dậy khi nào vậy ? Hay là em làm anh tỉnh giấc ? cho em xin lỗi ~" - Câu giật mình rút tay lại. "Ngốc, xin lỗi gì chứ, mà em muốn xin lỗi anh thì đưa môi đây, rồi anh chỉ cho em cách xin lỗi". Cậu ngốc nghếch đưa môi mình lại anh thật, anh thấy vậy liền nhào tới chiếm lấy đôi môi đó, cậu vùng vẫy khi phát hiện mình bị lừa nhưng đã quá muộn, tay anh đã luồng qua eo giữ cậu lại từ lúc nào nên cậu đành ngoan ngoãn nằm chiu trận. Sau môt hồi, anh mới rời đi, sau khi hôn xong anh đi thẳng vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, trong lòng ai kia đang rất là vui. Về cậu mới sáng đã bị ăn đậu hủ, trong lòng cậu không ngừng chửi rủa anh. "Đồ cáo già biến thái hung hăng ×÷$^¥#/^&£...." - má cậu phồng lên giận dỗi. "Ri à lấy hộ anh cái khăn tăm với" - cậu nghe rõ anh nói gì chứ nhưng vì lúc nãy cậu bị anh lừa nên bây giờ muốn trả thù, chính là muốn trả thù ấy, cậu giả vờ không nghe thấy và nằm xuống giường nhắm mắt và giả bộ ngủ, nhưng bên trong tay cậu đang cầm chiếc điện thoại đang chỉnh chế độ ghi hình. Khi anh vừa bước ra tìm khăn tắm, cậu liền giơ máy quay lên và bắt đầu quay. "AAAA LEE SEUNG RI em làm gì thế?!" - anh la lên khi thấy máy quay. Em chỉ là quay phim thôi Kwon đại gia ạ. Anh nghĩ coi nếu em cho chị Dami( Dami là chị họ của Ji Yong ở nước ngoài) coi thì sao ạ,cậu cười đắt ý. Em mà dám thì anh sẽ cho em khỏi xuống giường luôn ấy, nhớ chưa. Cậu run sợ trước lời nói của anh nên vội vã bỏ chiếc máy điện thoại xuống rồi lấy khăn rồi lau cho anh. Sau khi cả hai đã vệ sinh cá nhân xong, cậu và anh cùng đi ăn sáng. Trong lúc ăn sáng, mấy người con gái cứ nhìn chằm chằm vào anh, khiến người kế bên phát ghen lên, liếc các cô gái đó với ánh mắt "Đây là chồng tôi các cô mà nhìn nữa thì tôi móc mắt các cô ra đấy" các cô gái thấy ánh măt liếc hung tỡn đó vỗi cuối mặt xuống và ăn. Anh thấy vậy phì cười và nựng má cậu.Sau khi ăn uống xong, cậu ra trước đứng đợi anh lấy xe, anh hôn vào má cậu trước khi đi lấy xe. Caqu vui vẻ lên trước đứng đợi anh, bổng có một chiếc xe màu đen lao tới,dưng trước cậu, môt người đàn ông tầm 30 tuổi lao ra tóm cậu vào trong xe,rồi chiếc xe nhanh chóng chạy khỏi. Trên xe câu liên tục la hét đến khi bị bọn chúng lấy một cái khăn bịt miệng và mắt cậu. Trong khăn bịt miệng có thuốc mê đã chuẩn bị trước, cậu thiếp đi. Lúc anh lấy xe xong, không thấy cậu, liền hốt hoảng hỏi mọi người đi đường nhưng không ai thấy cậu cả. Bỗng có môt cậu bé khoảng 8 tuổi chạy lại: Anh ơi, có phải anh tìm cái anh mà có cái mắt y chang gấu trúc phải không ạ. Đúng đúng anh tìm anh ấy đó , em mau cho biết anh ấy đi đâu đi, anh vội vàng hỏi. Anh ấy bị cái chú bận áo đen bắt lên xe rồi, chiếc xe đó chạy nhanh kinh khủng luôn, hình như nó hướng về khu đất hoang ở Seorak đó anh. Cảm ơn em nha,sau đó anh vội phóng xe tới khu đất đó, trên đường đi anh lo sợ, anh rất lo, anh như muốn thiêu cháy tất cả, anh sợ mất cậu, sợ sẽ không nhìn thấy được cậu, chiếc xe phóng thật nhanh. Bọn chúng bắt cậu trói trên một cái ghế, dùng roi đánh cậu, những đòn roi mãnh bạo khiến rách cả y phuc trên người cậu, để lãi trên làn da những vết đánh rướm máu đỏ tươi. Bỗng,một người đàn bà xuất hiện, đầy quyền uy không ai khác chính là bà Kwon. Bà Kwon tôi đã bắt thằng nhải ranh về rồi ạ,tên cầm đầu kính trọng nói. Tốt đây là tiền thưởng của anh. Hahaha ta nói rồi, mày cũng phải hối hận khi đụng tới con trai tao. Bà tiến lại gần, tay cầm con dao nhọn, kề lên bên má cậu. Cái nhan sắc này cũng không tồi đấy chứ, đúng chính cái nhan sắc này mày đã quyến rũ con trai tao tao phải phá hoại nó, xem coi khi không còn nhan sắc này nó còn yêu mày không, sau đó bà rạch bên má trái cậu một vết rạch dài, cậu đau điếng hét to. Sau khi rạch xong, bà đắc ý nhìn thành quả của mình. Ji Yong yêu con không phải vì nhan sắc mà đó là tình yêu thật lòng. Cậu gượng nói. Bà nghe vậy tức giận: Mày nghĩ mày là ai, tao nhắc lại mày đừng hòng lấy được con tao sau đó bà sai đánh cậu tiếp tục. Rầm cánh cửa nhà hoang bị đá văng ra, không ai khác chính là Kwon Ji Yong. CÁC NGƯƠI MAU DỪNG TAY LẠI CHO TÔI, AI ĐỤNG TỚI CẬU ẤY THÌ ĐỪNG TRÁCH.Anh giận dữ hét lớn, vội vã chạy lại mở trói cho cậu. Con mau dừng lại cho mẹ. Bà Kwon tiến lại lôi anh ra. Anh xô ngã cả bà mà không quan tâm. Bây giờ con người anh quan tâm nhất là cậu, người đáng thường vì anh mà ra nông nỗi này, nhìn thấy vết thương trên gia thịt cậu anh tức giận đứng dậy lấy ghế uýnh lên đầu tên cầm đầu khiến hắn chảy máu và bất tỉnh ngay lập tức. Bọn còn lại thì đã bỏ chạy.Anh ra sức đánh đá hắn, những đòn anh ra hết sức kinh khủng.Dư....ừ..n.gl...ạ...i....đi....an...anh...hắ....n....s..ẽ....c...h..ế...t....m...ấ...t. Cẫu khó nhọc nói, anh vội dừng lại chạy lại phía cậu.Em không sao chứ anh xin lỗi tại anh tất cả tại anh làm em ra nông nỗi này, anh chảy nước mắt từ khi nào, anh khóc anh khóc rất nhiều. Mặt em bị sau thế, ai.... ai đã làm em như thế này. Anh hốt hoảng nhìn vào vết thương trên khuôn mặt cậu mà lòng đau như cắt, tim anh bị bóp lại, như hàng nghìn mũi kim đâm vào nó, người con trai anh hứa hết đời bảo vệ mà bây giờ vì anh, vì anh mà ra nông nỗi này. Là tao đó, chính tao đã làm đó, để tao coi khi nó không còn nhan sắc mày còn bên nó không. Kwon Ji Yong con tĩnh lại đi mà, con chỉ đùa giỡn với nó thộ phải không con,bây giờ thì mau về đi,vậy đủ rồi, con nghĩ đi bây giờ con mà yêu nó hai thằng con trai sao có thể đến với nhau hả, tương lai con sẽ bị nó hủy hoại mất. Bà im đi, bà lo cho tôi, bà lo cho tương lai tôi sao, chả qua bà chỉ sợ mất mặt thôi. Bà nghĩ lại đi từ nhỏ bà đã bỏ tôi mà đi công tác khắp nơi, tới sinh nhật tôi lại tặng tôi mấy món quà đắt tiền, bà nghĩ tôi sẽ vui sao, tôi chưa bao giờ kêu ca khóc lóc van xin bà với ba ở lại với tôi thêm ngày nào. Thấy bạn bè có mẹ dẫn đi học tui ganh tị lắm chứ, tôi cũng muốn vậy, bà có hiểu không. Bà có bao giờ làm tròn trách nhiệm người mẹ chưa, có bao giờ làm cho tôi ăn món gì chưa, có bao giờ dẫn tôi đi chơi, có bao giờ an ủi tôi khi buồn chưa, chưa bao giờ.Nhưng em ấy thì khác, mỗi lần tôi buồn, em ấy liền làm đủ trò cho tôi vui, làm cho tôi ăn, có chuyện gì vui điều kể cho tôi nghe, tôi khóc em ấy khóc với tôi, tôi vui em ấy cười với tôi, khi tôi bị bệnh, em ấy chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi đến ngủ quên đi mà không hay. Hôm ấy trời mưa to, tôi vì buồn bưc nên không về nhà em ấy dầm mưa đi khắp nơi tìm tôi, đến khi thấy tôi em ấy liền chạy tới và sau đó ngất đi, hôm sau em ấy sốt, sốt li bì hơn môt tuần cũng vì tôi. Bắt đầu từ ấy, tôi yêu em ấy, từ nhỏ bà đã không cho tôi hạnh phúc bây giờ đến khi tôi có hãnh phúc bà lại ra tay cướp nó bà quá đôc ác, bà hãy cho tôi một chút tộn trọng bà đừng để tôi hận bà. Sau đó anh tức giận ôm cậu bỏ đi, vội vã phóng xe vào bệnh viện. Bà Kwon ngồi đó, nước mắt rơi lã chả. Bà hối hận, đau khổ chua xót và hận bản thân mình khi nghe những lời cậu nói. Bà là một người đàn bà độc ác, giết chết hạnh phúc của con mình. Bà hận bản thân mình bị danh dự, tiền tai che mù mắt. Quay về cậu, sau khi anh đưa cậu tới bệnh viện được bác sĩ sát trùng và băng bó, bác sĩ nói hên là vết rạch đó không có sâu lắm nên sẽ không để lại sẹo. Chỉ cần sát trùng xong là có thể xuất viện.Sau khi cậu sát trùng và băng bó anh và cậu rời khỏi bệnh viên. Anh không cho cậu đi mà bế cậu vào xe. Các cô y tá xì xầm lớn nhỏ có người ngưỡng mộ cũng có người buôn những lời khinh bỉ, nhưng ai thèm quan tâm chứ, anh chỉ cần cậu là đủ, anh không quan tâm ai nói gì.Khi cậu đã yên vị ở ghế phụ lái, anh mới yên tâm bước vào vị trí của mình. Anh xoay qua cậu,vuốt đôi má cậu mà lòng đau xót, anh xin lỗi vì anh mà em ra như thế này. Anh chua xot nói. Không sao cả, em có thể vì anh mà làm mọi thứ, chút xíu này không gì cả, em đã từng hứa "Sẽ bảo vệ anh" em giữ đúng nó mà hehe. Cậu vui vẻ cười nói. Anh thấy vậy, liền xoay hôn cậu, một nụ hôn dịu dàng không quá dài vì sợ làm cậu đau, nhiêu đó thôi cũng khiến cậu vui rồi. Cậu có thể vì người con trai này làm mọi chuyện kể cả phải đổi cái mạng này. Anh cũng vậy, có thể vì cậu mà bỏ tất cả, kể cả mạng sống mình. Hãy mãi bên anh nhé Seungri. Đương nhiên em sẽ ở bên anh suốt đời,anh xoay sang ôm cậu thật chặt.Seungri này lấy anh nhá. Cậu ngơ ngác trước lời cầu hôn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và mĩm cười gật đầu đồng ý. Anh vui mừng ôm lấy cậu. Cùng về nhà nhé. Anh nắm chặt tay cậu và lăn bánh xe về nhà.
-------------Hết chap này---------
Viết chap này tốn hơn nữa cái mạng già mị rồi ~~~~ hóng cmt
Lâu quá không biết có ai nhớ nó không huhu

Tây Ninh 28/2/2016

Mãi Yêu Em Gấu Ngốc (SHORT FIC NYONGTORY)Where stories live. Discover now