GIA ĐÌNH

1.3K 67 12
                                    

Sau khi cậu và anh về tới nhà, anh hạnh phúc đưa cậu lên phòng, không biết cậu đã ngủ từ lúc nào, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Anh sờ khuôn măt đáng yêu ấy, nhìn vào vết thương mà tim anh như thắt lại, anh đau lắm, anh hứa bảo vệ cậu mà bây giờ để cẫu ra nông nỗi này, tất cả là tại anh, nếu lúc đó anh không để Riri một mình,nếu hôm đó cả hai không ra khỏi nhà thì cậu sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay, anh tự trách mình,anh đang khóc, nhìn con người đang ngủ này, vì anh đã chịu nhiều uất ức, tổn thương, anh hứa với lòng từ nay về sau không cho ai làm tổn thương cậu, dù chỉ là một chút. Nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ, anh chợt nhớ mấy ngày nay chưa đi chợ, liền vội. vàng đi mua. Sau khi cậu tỉnh dậy, kế bên giường xuất hiện một tờ giấy:"Riri à em ở nhà chờ chồng xíu nha,chồng ra siêu thị mua đồ về nấu bữa tối nha *moa moa*". Cậu phì cười đọc tờ giấy đó, anh đúng là bên ngoài với người khác là một con người hết sức lạnh lùng nhưng đối với cậu, anh là con người rất ấm áp. Cậu thấy an toàn khi ở bên anh, anh cho cậu một cảm giác rất là an toàn, khi bên anh cậu không lo sợ điều gì cả."Cốc cốc!!", tiếng gõ cửa làm cậu giựt mình. Cậu tiến lại cánh cửa và..... cậu hoảng hốt..... trước mặt cậu, là mẹ cậu cũng chính là mẹ anh. Đúng là bà Kwon."M....mẹ..... ơ....." cậu đơ người khoảng vài giây rồi sau đó nhanh lấy lại tinh thần."Còn mời mẹ vào nhà ạ", cậu lễ phép mời bà vào nhà nhưng vẫn phần sợ hãi. " Seungri con này, cho mẹ xin lỗi con, mẹ vì một chút ích kỉ của mình đã khiến con bị tổn thương như vậy, mẹ xin lỗi con và Ji Yong nhiều lắm. Mẹ không xứng đáng làm mẹ hai con, mẹ đáng chết, mẹ thật đáng chết. Mẹ tới đây chỉ mong muốn hai con tha lỗi , như vậy đã quá đủ rồi nhưng nếu con không chịu tha thứ cho mẹ, không sao cả mẹ sẽ ra đi.... và mẹ sẽ chúc phúc cho hai con" Bà Kwon giọng đầy hối hận với nước mắt dàn dụa khắp mí mắt." Không sao đâu mẹ,chuyện gì qua cũng qua rồi. "Con biết vì mẹ quá thương Yonger nên mẹ mới làm vậy, con hiểu bậc làm cha làm mẹ sẽ khó chấp nhận con mình như vậy, con đã từng nghĩ con ra đi thì Yonger sẽ sống tốt hơn, sự nghiệp sẽ càng ngày càng thành công và con sẽ quên Yonger nhan thôi... Nhưng con đã sai,con không tài nào quên được ảnh.... Khi màn đêm buông xuống, cũng chính là khoảnh khắc con thấy cô đơn nhất, con thấy tim mình như không còn. Nó không phải vỡ nữa mà chính là không còn. Con nhớ Yonger đến phát điên đi được, con khóc rất nhiều,con còn nghĩ tới chuyện tự tử, chỉ có cái chết, có cái chết mới làm con quên được ảnh....'' Seungri nói trong nước mắt. "Ta đúng là một con người độc ác mà, tại ta tại ta mà con phải khổ như vậy, con trai của ta" Bà nhẹ nhàng ôm đầu cậu vào lòng và khóc," Con tha thứ cho ta chứ" bà nói thầm. " Con đâu hận mẹ đâu ạ, con hiểu được mà, con không trách mẹ đâu ạ". Cậu mỉm cười nói.Chính như vậy,vì nụ cười đó, vì giọng nói đó, vì tính cách đó khiến bà Kwon càng cảm thấy hối hận những chuyện mình đã gây ra với cậu. Bà thấy có lỗi quá, bà không biết làm cách nào để thoát khỏi sự cắn rứt lương tâm này. "Seungri ơi anh về rồi này, hơi ở ngoài lạnh quá, a mà sao em không đóng cửa, thật tình lỡ ai vô nhà bắt..."anh quay lại phía cậu, bỗng anh khựng lại. Trước mặt anh là mẹ anh, bà Kwon." Bà tới đây làm gì" giọng anh lạnh lùng nói. " Cho mẹ xin lỗi Yonger, mẹ đã biết mình sai rồi, mẹ xin lỗi con...." bà tiến lại gần phía cậu, giơ đôi tay lên đặt vào má câu." Buông ra, xin lỗi ư, xin lỗi bà có thể chữa được những tổn thương đã gây ra cho Seungri không, bà nhìn xem, bà đã làm gì với em ấy, bà có xứng đáng để được tha thứ không" Anh tức giận quát. " Yonger! Không được hỗn với mẹ, anh nghĩ xem, nếu không có mẹ, anh có được ngày hôm nay không, mẹ không có công dưỡng dục nhưng cũng có công sinh thành, mặc dù mẹ thiếu quan tâm anh, nhưng anh lớn cũng nhờ ai, tiền anh ăn học là do ai, cũng nhờ cha mẹ thôi Yonger à!! Nên anh đừng giận mẹ nữa nha" Cậu dịu dàng nói với anh.Anh ngẫm nghĩ những lời Seungri nói mà trong lòng thấy mình có lỗi quá, có lỗi vì đã vô lễ với mẹ mình, anh tiến lại bà ôm bà "Mẹ! Cho con xin lỗi, con không nên như vậy là lỗi của con, nhưng mẹ à con yêu em ấy, con yêu em ấy hơn cả bản thân con, con yêu em ấy hơn bất cứ ai trên đời này, con xin lỗi, con không thể nào chịu được ai làm tổn thương em ấy. Em ấy đã khổ vì con nhiều rồi, bây giờ cũng tới lúc con bảo vệ em ấy.Con xin lỗi mẹ vì không làm tốt trách nhiệm người con..... Con xin lỗi". Bà Kwon nghe những lời anh nói, trong lòng không còn cảm thấy kinh tởm mà lòng bà như nhẹ hơn. Bà đã thấy được tình yêu Ji Yong dành cho Seungri lớn dừng nào " Yonger à!!! Bây giờ mẹ chỉ mong con tha thứ, còn chuyện con với Seungri, mẹ hiểu rồi, mẹ đã biết được tình cảm của con dành cho Seungri lớn nhường nào, mẹ ủng hộ hai con".Giọng bà Kwon ấm áp nói với ánh mắt triều mến nhìn hai người con mình." Vậy tốt rồi, gia đình mình lại như xưa đúng không mẹ"Cậu cười vui vẻ nói. " Không!!!, làm sao giống hồi trước được, bây giờ mẹ có một thằng con trai và một cô con dâu" bà vui vẻ nói. CON DÂU??? hai từ "CON DÂU" khiến cậu đỏ hết cả mắt, ai đằng là một đứa con trai mà được gọi là con dâu chứ!!!!. " Này này Seungri sao mặt em đỏ thế" anh nghịch ngợm chọc ghẹo cậu. " Hừ!! Đáng ghét, tối nay sofa chờ anh đấy Yonger ạ " cậu tức giận liềm anh một cái, cái má phồng lên, cái miệng chu chu hờn dỗi. Bà Kwon nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng bà cảm thấy thật hạnh phúc, nếu lúc đầu bà chấp nhận cậu thì đâu xảy ra những chuyện như vậy, bà lại tự trách mình nữa rồi. " Ji Yong! Có mẹ ở đây đó" cậu nhăn mặt khi anh sờ mó khắp người cậu vì câu nói lúc nãy."Haha, không sao con cứ tự nhiên đi" bà ồ cười lên vì khuôn mặt đáng yêu của Seungri lúc đó. " Hay là bây giờ mình ra ngoài ăn đi,đồ anh mua về nguội cả rồi, mẹ cùng đi với tụi con nha. " Đúng rồi đấy mẹ, cùng ra ngoài an thôi. Chứ nếu mẹ ăn đồ do em ấy nấu, con nghĩ mẹ phải phát ghiền ấy ạ. Ji Yong lẽo mép nói. "Rồi rồi cùng nhau đi ăn, tui sợ ông quá rồi, không ai dành vợ với ông đâu." Bà Kwon miệng cười không ngớt mà nói. Cả ba người cùng nhau đi ăn, họ cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chăm sóc lẫn nhau khiến nhiều người phải ghen tị với họ. Một gia đình 3 người hạnh phúc và vui vẻ.....
------------------------
Sorry nha, dạo này mình bận học quá nên khkong ra chap mới được. Thành thật xin lỗi mọi người * cuối đầu*

Tây Ninh 21/3/2016

Mãi Yêu Em Gấu Ngốc (SHORT FIC NYONGTORY)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt